“Đừng uống nữa.”
“Không. Tôi muốn uống đến không say không về.”
“Mạnh Trường Thụy, tôi đã nói với anh, anh đừng uống nữa. Nếu
không tôi thật sự phải dùng chiêu thức khác không cho anh uống nữa.” Tiền
Thanh ôm chai rượu, thề không nghe lệnh.
Mạnh Trường Thụy không thèm để ý, giương mắt nhìn “Cậu có chiêu
gì, cậu có mấy chiêu đều đã dùng hết để thúc giục bản thảo hết rồi.”
“Ha ha ha.” Tiền Thanh cười lạnh, móc điện thoại di động ra, ngón trỏ
gõ một cái thật nhanh trên màn hình, ngay sau đó giơ lên trước mặt cho
Mạnh Trường Thụy xem “Thấy tấm hình này xong anh còn có tâm tình
uống rượu không?”
“Tiền…. Thanh.” Mạnh Trường Thụy từ trong kẽ răng nói ra mấy chữ,
ngọn lửa nhỏ trong mắt từ từ dâng lên “Cậu xóa hình đó ngay cho tôi.”
“Không.” Tiền Thanh nhanh chóng thu tay lại, cười vui vẻ thả lại
trong túi “Đi thôi, Mạnh đại thần.” Nói xong, còn cố ý giơ nhấc chân “Về
sau ở trước mặt tôi thì anh phải nghe lời một chút, nếu không tâm tình tôi
mà không tốt. . . . . . Chậc chậc.”
Đclmm. Mặc dù tính khí Mạnh Trường Thụy tốt cũng không nhịn
được mắng một tiếng ở trong lòng, nhìn bộ dáng hả hê của Tiền Thanh quả
thật hận không thể cho anh ta một đấm. Nhưng nhược điểm ở trên tay anh
ta, anh chỉ có thể đặt ly rượu xuống, không cam tâm tình nguyện đi theo
Tiền Thanh.
Lúc anh đẩy ghế ra không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn, người
hầu bàn trong quán bar nhanh chóng đi tới cầm ly rượu và chai rượu dọn
dẹp gọn gàng, không hề để lại dấu vết nào.