thăng chức ra ngoài, Lý Dã đã thúc giục Diệp Chi đi ăn mừng, dùng cách
này để phát tiết sự vui sướng của bản thân.
Lúc Diệp Chi trở lại phòng làm việc nói với các đồng nghiệp tối nay
cô mời khách, mọi người nhảy lên hoan hô, mấy đồng nghiệp có quan hệ
tốt với Diệp Chi thậm chí còn chạy tới trước mặt Diệp Chi kể tên vài món
ăn làm cho Diệp Chi dở khóc dở cười.
Một năm nay biểu hiện của Diệp Chi trong công ty quả thật rất xuất
sắc, nhưng cô kinh nghiệm còn ít nên khiến không ít nhân viên kỳ cựu đố
kỵ. diễn
✥đàn✥lê✥quý✥đôn Nhưng đố kỵ thì đố kỵ, năng lực làm việc
của Diệp Chi còn đó, dù không cam lòng cũng chỉ có thể cố gắng đè xuống,
cố sức nặn ra nụ cười chúc mừng chân thành với Diệp Chi .
Nhưng sau lưng lại âm thầm hung dữ mắng chửi liên tiếp, hận không
thể xé nát Diệp Chi ra nhai ăn.
“Cái gì….” Lưu Lộ Bạch đập bàn ‘Rầm’ một tiếng cầm tờ giấy A4
trên bàn vo thành một cục, khuôn mặt thanh tú vì tức giận ngập trời mà đỏ
bừng.
Cô vào công ty sớm hơn Diệp Chi một năm, khi nhóm bọn họ vào làm
việc thì trong số những nhân viên cô cũng coi là người nổi trội, ๖ۣۜdiễn-đàn-
lê-๖ۣۜquý-đôn tới công ty không lâu thì được trưởng phòng lúc đó là Vương
Bằng Phi khen ngợi.
Vương Bằng Phi đã từng ngầm tìm Lưu Lộ Bạch, nói cho cô biết là
muốn cô kế nhiệm trưởng phòng bộ phận hành chính.
Nhưng hai người nói chuyện mới mấy tháng, Vương Bằng Phi vì gia
đình mà điều đi những thành phố khác, trường phòng bộ phận hành chính
do Lý Dã tiếp nhận.