Diệp Chi phát hiện có điều không ổn nên vội vàng chạy tới toilet,
nhưng nước lạnh cũng không làm cho cô tỉnh táo mà ngược lại làm cho cô
càng thêm khát vọng ngâm mình vào nước lạnh và thư giãn.
Cô muốn cố gắng chống cự về nhà nhưng vừa bước ra khỏi toilet đã
đụng phải hai gã lưu manh. Hai người đó rõ ràng là người có kinh nghiệm,
liếc mắt đã biết cô không ổn. Một người che miệng cô, một người ôm hông
cô, kéo cô vào phòng.
Cả người Diệp Chi nóng bừng kỳ lạ, cơ thể mềm nhũn không còn hơi
sức, trong đầu vẫn còn hơi tỉnh táo, biết hai người này không có ý tốt nên
cố gắng giãy giụa kêu cứu.
Nhưng không ai tới cứu cô. Diệp Chi cảm thấy hơi thở ghê tởm của
hai người đó phun lên cổ cô, hơi thở ghê tởm đến nỗi làm cô muốn nôn
mửa. diễ⊰n
✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn Nhưng cô không còn cách nào khác,
chỉ có thể bất lực mặc cho người ta đùa nghịch. Trong phòng không mở
đèn, đen thui như mực giống như tâm trạng cô lúc này, ngay cả một kỳ
vọng nhỏ nhoi cũng không thấy.
Lúc Diệp Chi đang tuyệt vọng bỗng có một người từ trên trời rơi
xuống, cô không thấy anh nhưng có thể nghe thấy tiếng của hai gả gớm
ghiếc kia kêu la đau đớn.
“Này, cô gái, cô không sao chứ?”
Người kia lần mò một hồi rồi ôm nửa người cô lên, giọng nói trầm
thấp dễ nghe giống như tiếng của thần tiên.
Cô không đáp không phải là không muốn mà thật sự cô không thể mở
miệng, cô sợ vừa mở miệng thì những lời tình dục tràn đầy kia sẽ không
khống chế được.