Cô bắt được tay của người kia rồi đặt lên bộ ngực ngạo nghễ của
mình, dùng giọng nói mềm nhũn mà chắc chắn lúc tỉnh táo cô không dám
nói vì xấu hổ cầu xin: “Anh. . . . . . Giúp tôi…… Van cầu anh. . . . . . Cầu
xin anh. . . . . .”
Người nọ dường như bị sự nhiệt tình của cô làm cho sợ ngây người,
nằm im trên mặt đất, động cũng không dám động, cả người cương cứng
giống như một cây gậy dài.
Lúc đó Diệp Chi đã ý loạn tình mê, cái gì mà tôn nghiêm, thể diện tất
cả đều không cần. Nếu người nọ bất động thì cô động. Cô đưa tay phải ra
trượt vào phòng tuyến quan trọng của người nọ, nắm lấy nơi vô cùng nguy
hiểm của anh ta.
Người nọ mặc một cái quần đùi rộng thùng thình, không cài dây lưng
nên dễ dàng cho Diệp Chi hoạt động.
‘Gốc rễ’ của mình bị người khác nắm ở trong tay, người nọ bỗng phản
ứng từ dưới đất bật dậy chạy.
Thật khó khăn mới tìm được thuốc giải, Diệp Chi sao có thể để cho
anh ta chạy được. Cô liều mạng ôm lấy bắp đùi của người đó không thả,
diễ↕n
☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn khuôn mặt nhỏ bé nóng bỏng dính vào đùi
người ta cọ cọ, cọ mãi cho đến khi hơi thở của người nọ trở nên khó khăn,
trong lòng muốn chạy nhưng chân lại không nghe lời.
“Chuyện này. . . . . . Đây là do cô tự nguyện. . . . . .”
Người nọ nói lảm nhảm, giọng nói còn mang theo sự run rẩy, cây gậy
phía dưới đã căng cứng. Diệp Chi nhanh chóng tháo ra tất cả trói buộc
diễ↕n
☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn trên người mình rồi nhào tới cơ thể của người
kia, không đợi người kia nói hết câu cô đã dùng sức ngồi xuống.