“Không muốn. . . . . . Tôi tỉnh rồi, Ừ. . . . . . Tỉnh. . . . . .” Cũng không
biết làm mấy lần, Diệp Chi ở dưới thân người kia kêu khóc thảm thiết,
không ngừng cầu xin.
Thuốc trên người cô đã tiêu tán không ít nhưng người nọ vẫn không
buông tha cô, không ngừng làm…Làm…Làm… Hông của cô như một cái
motor chạy bằng điện, không ngừng nhấp nhô lên xuống.
“Đã muộn. Tôi còn chưa tỉnh.” Hơi thở của người đó nặng nè, cúi
người ngậm môi của cô nhưng động tác phía dưới không ngừng nghỉ “Lần
này đến phiên cô làm cho tôi tỉnh táo.”
Nói xong còn tăng nhanh động tác. Diệp Chi cảm thấy mỗi lần bị anh
tiến vào như hồn lìa khỏi xác, thân thể mềm nhũn như nước.
diễ↕n
☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Cô vuốt bắp thịt của người đó, trong thoáng
chốc chợt nghĩ: Thuốc giải này quá mạnh và hung hãn rồi.
Buổi tối hoang đường đó, cô và một người đàn ông không rõ mặt đã
làm chuyện thân mật nhất trên thế giới. Mới bắt đầu cô không có thần trí,
chỉ muốn hóa giải lửa dục khắp người, nhưng khi tỉnh táo lại thì bản thân
vô cùng lo lắng và sợ hãi.
Cơ thể Diệp Chi run rẩy từ từ rời khỏi lồng ngực của người nọ, rón rén
đứng dậy từ dưới đất, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mặc quần áo tử tế mở
cửa bỏ chạy.
Gió đêm hè mang tới một mùi vị ướt át phà vào mặt cô, đèn neon trên
đường lóe lên. Đêm đã khuya nên người đi đường không nhiều lắm, cả
người Diệp Chi vô cùng đau đớn, nhưng chỉ có thể cố gắng đi bình thường,
không lộ ra dáng đi quái dị.
Đi đến mấy tiệm thuốc nhưng đều đóng cửa. Đúng vậy, đã trễ thế này
thì còn nơi nào có người buôn bán. Diệp Chi vừa đi nước mắt vừa rơi, vì
biết mình đã đánh mất lần đầu tiên, còn cả gan chủ động tiến tới.