Quẹo trái ngay đầu đường chợt nở nụ cười, có một tiệm thuốc nho nhỏ
đập vào mắt, Diệp Chi nhanh chóng vọt vào đưa tiền mua thuốc tránh thai.
Trong lúc bối rối nên không chú ý thuốc này vốn là phải gọi thuốc dưỡng
thai, trên hộp còn in chữ “Mẫn Đình” .
Hai viên thuốc rơi xuống bụng, Diệp Chi rốt cuộc cũng hơi yên tâm.
Buổi tối này coi như là cô có một giấc mộng hoang đường, tỉnh lại sẽ quên
hết mọi thứ. Nhưng cô không nghĩ tới, số mệnh đã được ông trời sắp đặt
sẵn, dù có làm bất kỳ chuyện gì thì cũng không thay đổi được nó.
Nên vào một ngày bảy tháng sau, Diệp Chi đang trong cơn đau nhức
nghênh đón kỷ niệm hoang đường kia: Hoàn Tử.
Khi đó mỗi lần nhìn thấy Hoàn Tử, cô cũng sẽ nhớ tới lúc người nọ
thân mật ở bên tai cô lẩm bẩm, thời gian trôi qua càng lâu thì càng rõ ràng.
“Đây là lần đầu tiên của tôi.” Cắn răng nghiến lợi.
“Cô gái này thế nào mà lại. . . . . . Mãnh liệt như vậy.” Tình dục cuồn
cuộn.
“Nói cho tôi biết, cô tên là gì. Nói. Nói mau.” Dừng một lát, thấy cô
không đáp, lại đổi thành một giọng điệu nũng nịu “Nói đi, chúng ta cũng đã
thân mật như vậy rồi.”
Cô lúc ấy đại não đang hỗn độn sao có thể trả lời tất cả vấn đề của anh
ta. Sau này nghĩ lại mới từ từ nhớ lại những lời này.
Đã muộn, tất cả đều đã muộn, cô không biết anh là ai, anh cũng không
biết cô là người nào, ngay cả bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất và cô đã
sinh cho anh một đứa con trai.
Đã nhiều năm như vậy, anh có lẽ đã kết hôn rồi, có lẽ cũng giống như
cô không muốn nhớ đến chuyện đêm đó. Nhưng. . . . . . Nhưng cô tuyệt đối