Đau…. Cơ thể cô như bị xé rách, khẽ cử động thì có cảm giác đau
muốn chết. Vậy mà loại đau đớn này lại như thủy triều, gầm thét dâng lên
lửa dục khắp người.
Diệp Chi vừa đau lại vừa thoải mái, cảm giác thuốc giải phía dưới
mình thật hiệu nghiệm, nhất định phải mạnh mẽ sử dụng mới được.
Rồi lại cuối xuống nhìn vòm ngực cứng rắn của người nọ hấp tấp cắn
mút, để lại trước ngực người nọ những dấu đỏ và nước đầm đìa.
“Cô. . . . . . Nâng lên.” Giữa lúc mơ mơ màng màng, giọng nói của
người kia hơi giống cắn răng nghiến lợi, đại não Diệp Chi đã hỗn độn nên
nghe không hiểu ý tứ của anh, chỉ có thể mạnh mẽ cắn một cái trên môi của
anh, tỏ vẻ đáp lại.
Sau đó Diệp Chi hối hận, người nọ bỗng trở nên vô cùng khí phách,
duỗi bàn tay ôm hông của cô rồi lật cô lại, diễ↕n
☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn vị
trí hai người trong nháy mắt bị đảo lại, cô chưa kịp lên tiếng đã bị anh
chuyển động mạnh mẽ hung hãn.
“Đừng. . . . . . Đau. . . . . . A. . . . . . A. . . . . .” Diệp Chi hít mũi tỏ vẻ
hơi tội nghiệp .
Người nọ không nói lời nào, động tác lại càng ngày càng mạnh mẽ
hơn, Diệp Chi bị đâm rên rỉ không ngừng, khóe mắt thấm đẫm nước mắt.
Nhưng người nọ còn ngại như vậy chưa đủ, bế Diệp Chi từ trên mặt
đất lên, giạng chân cô trên người anh, từ dưới thẳng lưng liều mạng đi lên,
đôi tay hung hăng nắm lấy cặp mông trắng nõn ngạo nghễ ưỡn lên của cô,
mạnh mẽ như thể đem mười ngón tay cũng khảm vào người cô.
Diệp Chi liếc qua gương trong phòng tắm thấy cái mông của mình đã
xanh mét rồi.