Nhưng Mạnh Trường Thụy lại không buông tha cô, dùng mọi cách để
theo đuổi cô, làm cho Diệp Chi không biết phải đối xử với anh ta như thế
nào.
“Không cần.” Nghe cô nói vậy, Mạnh Trường Thụy cười cười,
“Khoảng một tuần nữa anh sẽ chuyển đến thành phố C ở một thời gian, lúc
đó em đi ăn cơm với anh là được.”
“Cái... cái gì?” Diệp Chi cứ tưởng mình nghe nhầm, Mạnh Trường
Thụy lại muốn qua đây? Anh…tại sao muốn bay hơn nửa Trung Quốc đến
ở thành phố C?
“Ở một nơi lâu cũng cảm thấy chán.” Mạnh Trường Thụy hút một hơi
thuốc, nhìn trời đã tối thui, “Hơn nữa anh cũng không thiếu tiền, nhà đã
mua xong rồi, coi như là đầu tư.”
Dừng một chút, lại nói: “Em đừng căn thẳng như vậy. Nguyên nhân
đến thành phố C ở cũng có phần của em, nhưng nguyên nhân chính là
muốn đổi không khí một chút.”
Cúp điện thoại, trên mặt Diệp Chi lộ vẻ hơi phức tạp.
Mạnh Trường Thụy nói tuần sau anh ta sẽ chuyển đến đây, khi có thời
gian rãnh Diệp Chi phải cùng anh ta ăn cơm mừng anh ta chuyển tới đây.
Diệp Chi đồng ý, nhưng trong lòng thật sự không muốn, người đàn
ông này đã giúp cô vượt qua lúc khó khăn nhất trong cuộc đời, lúc cô sợ
hãi, không nơi nương tựa anh ta đã giúp cô vượt qua, cũng đã theo đuổi cô
ba năm, cho tới bây giờ cũng không có ý định buông tha, hôm nay lại vì cô
dọn nhà đến đây.
Nói không cảm động là giả, trái tim làm bằng thịt mà. Cô cảm kích
anh, tôn kính anh, nhưng đó không phải là tình yêu nam nữ.