“Anh không có ý gì, bạn bè tặng quà nhau là chuyện bình thường, em
đừng bận tâm nhiều như vậy.”
Mạnh Trường Thụy cũng đã nói như vậy, Diệp Chi cũng không muốn
tranh cãi chuyện đó nữa nói: “Vậy ngày mai tôi sẽ gửi cho anh một ít hải
sâm, lúc trước không phải anh nói muốn bồi bổ cơ thể một chút hay sao?
Bạn của ba tôi bán hải sâm, có thể lựa cho một ít hàng tốt.”
Diệp Chi không phải là không biết tốt xấu, không hiểu nhân tình thế
thái, nhưng Mạnh Trường Thụy thật sự không giống với những người khác.
Lúc Diệp Chi vừa mới bắt đầu viết văn, cái gì cũng không biết, lúc đó
vô tình biết đại thần Mạnh Trường Thụy, từ đó anh ta rất hay chỉ điểm cho
cô tránh khỏi một số khó khăn khi viết văn, nên cô viết văn vô cùng thuận
lợi.
Diệp Chi rất cảm kích Mạnh Trường Thụy, nếu không có anh, khi đó
ngay cả tiền sữa bột của Hoàn Tử chắc cô cũng không thể kiếm được.
Mạnh Trường Thụy đối với cô mà nói vừa là thầy vừa là bạn, cả đời đều
phải cảm kích anh ta.
Nhưng mấy năm trước, cô bỗng nhiên đi tham gia một buổi gặp mặt
nhỏ với các tác giả, đó là lần đầu tiên cô gặp Mạnh Trường Thụy ở ngoài
đời, từ đó tất cả đều thay đổi .
Mạnh Trường Thụy bắt đầu theo đuổi cô, liên tục chi tiền mua đồ cho
cô, thậm chí liên tục bay qua thành phố C của Diệp Chi, chỉ để cùng cô ăn
một bữa cơm.
Diệp Chi không muốn tiếp tục nợ tình cảm của Mạnh Trường Thụy,
mình không thích anh ta thì không thể ỷ vào việc anh ta thích mình mà
chiếm tiện nghi của anh ta được.