Khi đó là lần đầu tiên anh nếm thử mùi vị của tình dục, sau một đêm
với cô gái kia, mấy buổi tối sau anh đều mộng xuân, nên cũng có ý định tìm
bạn gái, nhưng bất ngờ xảy ra sự kiện kia, cho tới bây giờ dục vọng với tình
cảm cũng phai nhạt dần, đã nhiều năm qua cũng không có qua lại với cô gái
nào, cũng quên đi cái tư vị kích tình đó.
‘Già rồi, 34 rồi.’ Kỷ Lâm cười nhạo một tiếng, móc chìa khóa xe trong
túi ra ném lên không trung mấy lần, chơi mãi cũng không chán.
Diệp Chi dẫn Hoàn Tử về, mới vừa đến cửa nhà, mẹ Diệp dúi một cái
túi lớn vào trong ngực Diệp Chi “Có người gởi cho con, không biết là cái
gì.”
Diệp Chi cúi đầu nhìn tên họ người gửi, chân mày nhíu chặt lại. Mở
túi ra liền thấy, bên trong là đồ chơi trẻ em, rồi nước hoa cho cô, rồi đến trà
hoa mà ba Diệp thích, đầy đủ mọi thứ.
Nhưng Diệp Chi không cảm thấy vui khi nhận quà mà còn cảm thấy
có chút khó chịu.
“Người theo đuổi con hay sao? Nhìn được thì cũng có thể quen nha.”
Mẹ Diệp đi đến nhìn thấy những lọ nước lọ nước hoa xinh đẹp thì vô cùng
thích thú, nói.
Vừa cầm một lọ nước hoa ngửi, vừa nói với Diệp Chi: “Chi Chi à, con
năm nay cũng 28 rồi, một người bạn trai cũng không có, con tính như vậy
mãi sao?”
“Mẹ, mẹ nói ít lại một chút được không?” Diệp Chi day day huyệt thái
dương, thở dài “Con đã phiền lắm rồi , cái gì bạn trai với không bạn trai,
con chỉ cần Hoàn Tử là đủ rồi.”
Nói xong liền đi vào phòng ngủ của mình, chỉ sợ Mẹ Diệp lại càu
nhàu nữa.