“Này, Kỷ Lâm, mấy ngày nay tớ cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều đó.”
Bạch Kỳ đi tới ngồi bên cạnh Kỷ Lâm, nhéo Tiểu Miêu hai cái, nghiêng
đầu nhìn Kỷ Lâm nói.
“Thay đổi? Thay đổi như thế nào?” Kỷ Lâm liếc anh ta một cái, hỏi.
“Cậu xem, thái độ của cậu với Diệp Cảnh Thâm như vậy, người khác
nhìn thấy còn tưởng rằng đó là con trai của cậu đó nha .”
“Đứa bé rất dễ thương nên muốn yêu thương thôi”
“Tớ nói cậu nè. Nếu thích đứa bé như vậy thì có thể nhận làm con
nuôi. Nhận xong có thể ngày ngày yêu thương.”
“Cậu nhiều chuyện quá rồi đó nha.” Kỷ Lâm đứng dậy, đứng trước cái
gương lớn sửa lại đồng phục bị xốc xếch, “Chỉ cần là trẻ con thì mình đều
thích, chẳng lẽ trên đời này có bao nhiêu trẻ con thì đều là con của mình
sao?”
“Không giống nhau.” Bạch Kỳ phản bác, chưa kịp nói câu kế tiếp, thì
bị Kỷ Lâm ngăn lại.
“Chuyện của mình cậu đừng quan tâm, quan tâm bản thân cậu đi.” Kỷ
Lâm cầm điện thoại di động lên quơ quơ, cười như không cười nhìn Bạch
Kỳ, “Mẹ cậu tối hôm qua gọi điện thoại cho mình, muốn mình coi chừng
cậu, đừng để cậu gặp gỡ những cô gái không đàng hoàng đó nha.”
“Cắt.” Bạch Kỳ khinh thường bĩu môi, “Mình như vậy đâu phải là lêu
lổng, mà phải gọi cậu coi chừng mình chứ. Cậu thoải mái thì mình cũng
thoải mái.” Dừng một lát, chợt xấu bụng nhìn lên nhìn xuống đánh giá Kỷ
Lâm, “Mình nói, cậu không có vấn đề chứ? Cậu bây giờ cũng đã 34 rồi,
cũng vẫn chưa yêu ai?”
“Mình. . . . . .”