“Các bạn học cũng cực khổ rồi.” Kỷ Lâm với Bạch Kỳ cũng chào lại
một cái, lúc này các học viên mới ra về.
Có mấy cô nữ sinh xinh đẹp sửa sang đồng phục thật chậm rãi, cố ý đi
xung quanh Kỷ Lâm. Kỷ Lâm xem như không thấy cảnh tượng này, tới bên
cạnh Hoàn Tử, dùng khăn lông lau mồ hôi cho cậu, hỏi: “Có mệt không?”
“Không mệt.” Hoàn Tử mới học Taekwondo hai ngày nhưng thay đổi
rất nhiều, lúc nào cũng nhớ tới lời nói của huấn luyện viên. Lúc nào cũng
cố gắng nâng cao sức khỏe của bản thân, mắt nhìn thẳng giống như tư thế
hành quân, nhìn Kỷ Lâm nói.
“Mẹ cháu tới đón cháu, mau về đi.” Anh xoa xoa đầu Hoàn Tử , bỗng
muốn giữ đứa bé lại, dừng một lát, lại nói thêm một câu, “Sáng sớm ngày
mai tới sớm, chúng ta cùng nhau chơi với Tiểu Hắc.”
Mắt của Hoàn Tử sáng lên, lại giả bộ không thèm để ý, khuôn mặt nhỏ
nhắn xụ xuống, trưng ra bộ dáng kiêu ngạo “Để cháu hỏi mẹ đã.”
“Được, vậy mẹ cháu đồng ý thì mai đến sớm một chút nha.” Kỷ Lâm
ở phía sau Hoàn Tử phất phất tay, nhìn Diệp Chi dắt cậu về nhà, mới thu
hồi ánh mắt lại nhìn lên võ đài.
Tiểu Hắc vừa thấy Kỷ Lâm nằm xuống, vội chạy tới, đưa đầu nhỏ nhìn
Kỷ Lâm rồi nép vào người anh, cái đuôi thỉnh thoảng ve vẩy vào cằm Kỷ
Lâm, làm cho anh ngứa ngáy.
Không nhịn được Kỷ Lâm đưa tay gãi gãi cằm Tiểu Hắc, Tiểu Hắc
thoải mái nheo mắt lại, theo tay Kỷ Lâm hơi ngẩng đầu lên, còn Kỷ Lâm
phải cong người lên mới có thể gãi đầu Tiểu Hắc.
“Ngươi thật là biết hưởng thụ.” Kỷ Lâm cười mắng một tiếng, nhưng
vẫn chịu đựng mệt nhọc gãi ngứa ngáy cho mèo nhà mình.