“Hoàn Tử da mặt mỏng, không có thói quen ở chỗ này thay quần áo,
sau này trước khi đưa cậu bé tới nên thay đồ xong xuôi cho cậu nhé.” Kỷ
Lâm ở bên cạnh cầm một cái dây, đi đến trước mặt Diệp Chi, “Về phần dây
này, tôi sẽ dạy cô thắt một lần trên người của cô nha, không có vấn đề gì
chứ?”
“Không.” Diệp Chi gật đầu một cái, cũng rất cảm kích Kỷ Lâm quan
tâm, “Cám ơn huấn luyện viên Kỷ.”
“Không có việc gì.” Kỷ Lâm trả lời cô một câu, xong cong người
xuống ôm lấy hông của Diệp Chi, nói “Trước hết quấn quanh ba vòng, sau
đó sẽ thắt, lúc thắt phải chú ý, là từ dưới lên trên, không phải từ trên hướng
xuống, cũng rất nhiều người sẽ phạm sai lầm này, đừng xem không ra gì,
phương pháp thắt sai lầm sẽ làm cho đứa bé lúc tập luyện không thoải
mái.”
Anh ta nói lời này xong, dây cũng buộc lại rồi, anh thả tay xuống,
muốn hỏi Diệp Chi đã hiểu ra chưa, bỗng cảm thấy dây thắt có chút lệch ra,
liền duỗi cánh tay thắt lại một lần nữa. Đúng lúc này, Diệp Chi cũng đưa
tay ra, tay hai người chạm vào nhau.
Bàn tay Kỷ Lâm cầm tay nhỏ bé của Diệp Chi bao ở trong lòng bàn
tay, nhìn vào giống như là chủ động cầm tay của Diệp Chi.