Kỷ Lâm xấu xa thưởng thức vẻ mặt khẩn trương tìm kiếm của đứa
nhỏ, rồi từ sau lưng móc ra một bộ đồng phục trắng như tuyết trong túi
nhựa, đưa cho Hoàn Tử “Ở đây.”
Đây là lần đầu tiên Hoàn Tử có đồng phục Taekwondo của mình, đứa
nhỏ kích động mặt đỏ rần, hai tay cầm đồng phục nhìn thật lâu, mới đi
vòng qua băng ghế dài phía sau thay quần áo.
Hoàn Tử từ nhỏ đã rất xấu hổ, ở trước mặt người xa lạ tuyệt đối không
cởi quần áo. Kỷ Lâm bình thường rất thích trêu chọc Hoàn Tử, lần này lại
để mặc cậu, không trêu chọc, ngăn cản cậu thay đồ.
Cho đến lúc Hoàn Tử dắt dây lưng màu trắng thật dài, khuôn mặt nhỏ
nhắn khổ sở nhìn anh nhờ giúp đỡ, anh mới giả bộ trưng ra bộ mặt mới vừa
bừng tỉnh hiểu ra “Đến đây,huấn luyện viên dạy cháu cách thắt dây đai.”
Bạch Kỳ ở một bên trợn thẳng mắt nhìn, người này đúng là không biết
xấu hổ, cố gắng khi dễ một đứa bé.
Trong võ đài bỗng xuất hiện một đứa nhỏ tinh xảo khả ái, lôi kéo chú
ý của một đám nữ sinh thành phố đặc biệt đến học tại võ đường vì Kỷ Lâm,
thường nhân cơ hội lúc nghỉ ngơi tranh đoạt ôm Hoàn Tử.
Mỗi lần ôm đều trêu chọc, Hoàn Tử tránh khắp nơi mới có thể nghỉ
ngơi an toàn. Hoàn Tử không thích bị người lạ ôm, vừa thấy những cặp mắt
sáng lên của những nữ sinh đại học, sẽ nhanh chóng trốn ra sau lưng Kỷ
Lâm, khiến huấn luyện viên mắt hồ ly trở thành bia đỡ đạn.
Mỗi khi cậu đứng ở phía sau, Kỷ Lâm ở bên trong lòng tự nhiên sinh
ra một cảm giác tự hào, anh xoa đầu nhỏ của Hoàn Tử, hận không thể đoạt
Hoàn Tử từ trong tay Diệp Chi nuôi mấy ngày.
Buổi tối Diệp Chi tan việc trở lại nhà, sẽ tới trước võ đường đón Hoàn
Tử.