Hơn nữa Tiểu Miêu chưa dứt sữa không thể tùy tiện ăn uống, bác sĩ nói Kỷ
Lâm tiếp tục quan sát nó trong 12 giờ, thấy có gì không ổn, lập tức đưa đến
bệnh viện.
Kỷ Lâm nhớ kỹ lời bác sĩ dặn dò, cũng không nhớ tới việc hứa mời
Bạch Kỳ ăn cơm, mang theo Tiểu Miêu lái xe thẳng về nhà.
Thượng tướng Kỷ không thích động vật nhỏ, thấy Kỷ Lâm mang theo
một con Tiểu Miêu bẩn thỉu trở về, muốn nói anh mấy câu, lại bị mẹ Kỷ
kéo lại.
Con thứ hai nhiều năm qua rất khổ sở, đừng nói là nuôi một con mèo,
dù là nuôi một phòng mèo, bà cũng đồng ý.
Thượng tướng Kỷ sợ vợ, nghe vậy cũng chỉ có thể ngượng ngùng đem
lời ra đến khóe miệng nuốt xuống, đi đến phòng khách uống trà, nhắm mắt
làm ngơ.
Kỷ Lâm vội vã cuống cuồng quan sát Tiểu Hắc Miêu cả đêm, kết quả
tên tiểu tử này vui vui vẻ vẻ, một chút dấu hiệu bị bệnh cũng không có,
sống động khiến Kỷ Lâm còn cảm thấy nhức đầu.
Nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tiểu Miêu không
có vấn đề gì là tốt rồi.
Kỷ Lâm một đêm không ngủ, sống ở trong quân đội huấn luyện lâu
dài thành quen, cảm giác uể oải cũng không có, sáng ngày hôm sau, theo
thói quen đứng lên chạy bộ rèn luyện cơ thể.
Ăn xong bữa sáng, rồi lại cho Tiểu Hắc ăn no, sau mới bắt đầu tắm
cho nó.
Kỷ Lâm từ lúc nghĩ muốn nuôi Tiểu Hắc Miêu, đã quyết định gọi nó
Tiểu Hắc rồi, anh cảm giác tên này rất hợp với con mèo nhỏ này. Theo anh