thì tên đó rất hay.
Cho mèo tắm là một việc hết sức gian nan, thật may Kỷ Lâm có kiên
nhẫn, hơn nửa ngày lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng tắm cho Tiểu Hắc toàn
thân thơm ngào ngạt.
Lúc này mới mang theo sữa bột dành cho mèo với Tiểu Hắc đi đến võ
đường.
Diệp Chi tối hôm qua với Hoàn Tử về đến nhà, Hoàn Tử vội vã ăn
sạch cơm trong chén của chính mình, chưa tắm rửa đã bò lên giường mình
ngủ, nhìn rất mệt mỏi.
Diệp Chi nhìn con trai ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, cực kỳ đau
lòng, lúc này lại hi vọng Hoàn Tử giống những đứa trẻ khác, học
Taekwondo chỉ là những phút nhất thời.
Nhưng Hoàn Tử lại là đứa bé có nghị lực cao, giữa trưa ngày hôm sau
Diệp Chi gọi điện thoại về nhà, ba Diệp nói Hoàn Tử đã đi đến võ đường,
hôm nay còn đi sớm hơn hôm qua một canh giờ.
Kỷ Lâm với Bạch Kỳ mới ăn cơm xong, hộp cơm cũng chưa dọn dẹp
xong, thấy Mẹ Diệp đã đưa Hoàn Tử tới.
Trong lòng Kỷ Lâm cảm thấy rất vui sướng, đứa bé năm tuổi học
Taekwondo không khóc lóc, kêu mệt đã rất hiếm thấy, huống chi lại tích
cực như vậy.
Anh quệt quệt mồm, ngoắc Hoàn Tử tới “Đồng phục của cháu đã được
đưa tới rồi, tới thử đi.”
Hoàn Tử nghe vậy ánh mắt sáng lên, nâng bước chân ngắn vội vàng
chạy tới bên cạnh Kỷ Lâm, ánh mắt nhìn khắp bốn phía , nhìn khắp nơi trên
võ đài tìm đồng phục của mình.