“Đủ rồi.” Lời còn chưa nói hết, Kỷ Lâm lên tiếng quát bảo ngừng lại,
đôi mắt nhỏ dài tràn đầy lạnh lùng làm người nhìn phải kinh ngạc, “Đừng
để cho mình nghe được cậu lặp lại chuyện này.”
Bạch Kỳ trừng mắt, nắm thật chặt quả đấm, đem lời nói đã ra đến đầu
lưỡi nuốt xuống, nhưng trên mặt lại không cam lòng.
“Được rồi, mình mời cậu ăn cơm.” Chỉ mấy giây sau, Kỷ Lâm lại khôi
phục bộ dáng cười híp mắt bình thường, anh khoát bả vai Bạch Kỳ , giống
như mới vừa rồi giữa hai người chưa từng có giằng co chút nào, “Cậu đi
đến chỗ cũ trước đợi mình...mình phải đem nó về nhà đã.”
Nói xong, đưa tay chỉ một đôi mắt to tròn vo đang nhìn bọn họ, Tiểu
Hắc Miêu.
Buổi trưa hôm nay, Tiểu Hắc Miêu uống sữa tươi hai lần, tinh thần rất
vui vẻ, chơi mệt rồi nằm xuống ngủ.
Kỷ Lâm định nhận nuôi con vật nhỏ này, không nhìn thấy thì thôi,
nhìn thấy xong sao có thể mặc kệ nó ra ngoài mưa gió.
Bạch Kỳ đi đến quán ăn trước, Kỷ Lâm mang theo Tiểu Hắc Miêu đi
đến bệnh viện dành cho thú cưng, cho Tiểu Hắc Miêu kiểm tra cơ thể, với
hỏi thăm cách nuôi con mèo nhỏ này.
Kết quả được bác sĩ hướng dẫn tận tình, nói Tiểu Miêu chưa dứt sữa
không thể uống sữa tươi, muốn uống phải là loại sữa bột đặc biệt dành cho
mèo, cho nó uống sữa tươi không phải cứu nó, mà là hại nó.
Kỷ Lâm nghe xong đổ mồ hôi lạnh toàn thân, im lặng thỉnh giáo bác sĩ
về cách nuôi Tiểu Miêu, phải chú ý những việc gì.
Tiểu Hắc Miêu nhìn rất tốt, nhưng trên thực tế, ai cũng không biết nếu
Kỷ Lâm cho nó uống sữa tươi có làm hại dạ dày yếu ớt của nó hay không ?