Diệp Chi cũng biết đứa con của mình bên ngoài nhìn lạnh lùng, trên
thực tế trong lòng lại rất tình cảm, cũng quên đang lúng túng với Kỷ Lâm,
đi tới cầm tay nhỏ bé của Hoàn Tử, dắt cậu đến bên cạnh mình, “Tôi rất an
tâm, về sau nếu Hoàn Tử có chuyện gì, anh có thể nói trực tiếp với tôi.”
Kỷ Lâm mỉm cười gật đầu, “Hoàn Tử bây giờ còn chưa có đồng phục,
cậu bé còn quá nhỏ, trong võ đường không có kích cỡ thích hợp, chỉ có thể
làm theo yêu cầu, nhưng cô yên tâm, ngày mai chắc chắn sẽ được giao đến,
đến lúc đó đứa nhỏ tập luyện cũng dễ dàng hơn.”
Dừng một lát, xoa xoa đầu mềm mại của đứa nhỏ, “Trở về nhà đừng
quên tẩm bổ thêm cho Hoàn Tử, cậu bé còn quá nhỏ, sau khi luyện tập
Taekwondo khối lượng vận động gia tăng nhiều, nếu thiếu dinh dưỡng sẽ
ảnh hưởng đến sự phát triển.”
“Được, cám ơn huấn luyện viên.” Diệp Chi nụ cười trên mặt lần này
rất chân thành, ngay cả lúng túng cũng bớt đi ít nhiều. Cô cũng không cách
nào đối với một người chân thành quan tâm con trai của mình mà làm mặt
lạnh.
“Tôi sẽ cho Hoàn Tử tăng cường dinh dưỡng, việc học Taekwondo
còn làm phiền anh nhiều hơn.”
“Đâu có”
“Hoàn Tử, nói hẹn gặp lại với huấn luyện viên đi.” Diệp Chi cúi đầu
nhìn con trai nói.
“Huấn luyện viên hẹn gặp lại.” Hoàn Tử mặc dù luôn luôn tiếc chữ
như vàng, nhưng những lễ phép căn bản luôn luôn làm không tệ, vì vậy ở
phương diện này Diệp Chi cũng chưa bao giờ lo lắng.
“Ngày mai gặp, Hoàn Tử.” Kỷ Lâm nhìn cậu phất phất tay.