ngươi rất nhiều. Đây mới là ngày thứ nhất, không nên gấp gáp, nhưng là. . .
. . .”
Anh ta dừng một chút, thấy Hoàn Tử đột nhiên nhìn, chợt thay một bộ
mặt nghiêm túc, “Diệp Cảnh Thâm, có lòng tin mình có thể học giỏi hay
không?”
“Có.” Hoàn Tử sống lưng thẳng tắp, trả lời không chút do dự.
“Đứa bé ngoan.” Kỷ Lâm trong mắt tươi cười, thu dọn bia để đá chân,
nói: “Qua bên kia nghỉ ngơi một lát, chờ mẹ tới đón nha.”
Vừa dứt lời, chỉ thấy đứa trẻ ánh mắt chợt nhìn xuống, gọi “Mẹ.”
Kỷ Lâm quay đầu nhìn lại, ánh mắt đụng phải Diệp Chi, bốn mắt nhìn
nhau, hai người cũng không muốn nói chuyện tối ngày hôm qua.
Ôi, sao có thể trùng hợp như vậy chứ?