cậu.
Hoàn Tử ngẩng đầu lên, len lén liếc mắt nhìn Kỷ Lâm, huấn luyện
viên mắt hồ ly đang cẩn thận, tỉ mỉ rửa tay cho cậu, khóe miệng còn chứa
nụ cười tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười).
Thật ra thì huấn luyện viên mắt hồ ly cũng là người tốt đấy chứ. . . . . .
Năm giờ rưỡi chiều, Diệp Chi tan việc về nhà. Lần này đã dăn trước
nên vừa xuống xe ở thành phố C, liền đi thẳng đến võ đài Taekwondo.
Chỉ thấy một người đàn ông đang đưa lưng về phía cô, đang giơ chân
đá cái bia, rồi kiên nhẫn hướng dẫn Hoàn Tử đá chân, “ dùng sức lên trên
để đá, hô lớn tiếng một chút, không cần xấu hổ, giống như vậy. . . . . .” Anh
ta dừng một lát, tập trung mười phần hô một tiếng, “Hàaa....”
Ngắn ngủn một âm thôi nhưng lại cực kỳ có lực.Hoàn Tử dùng sức gật
đầu một cái hết sức nghiêm túc, ngay cả mẹ tới cũng không hay biết.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thật căng thẳng, ngừng mấy giây, lúc này
mới chợt đưa chân phải ra, hướng về phía cái bia đá một cái thật mạnh,
“Hàaa....”
Cậu tuổi còn quá nhỏ, cơ thể chưa thể giữ được thăng bằng, sức lực
vốn cũng yếu, chợt dùng lực mạnh, thân thể chợt mất trọng tâm, ngã xuống
trước mặt, thật may là huấn luyện viên này tay mắt lanh lẹ, ôm được Hoàn
Tử vào trong ngực, lúc này đứa trẻ mới tránh khỏi ngã nhào ở trên võ đài.
Mặt Hoàn Tử đã đỏ hết cả lên, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Kỷ
Lâm, cậu đã đá nửa giờ, lại không có lần nào giữ vững được thân thể, thật
sự là quá ngu ngốc.
Nhìn thấy nét mặt đứa trẻ như đưa đám, Kỷ Lâm xoa xoa đầu của cậu,
an ủi: “Hoàn Tử rất thông minh, khi huấn luyện viên mới học còn thua