“Ồ” Kỷ Lâm che giấu ý cười xấu xa ở trong mắt, giơ một ngón tay chỉ
về hướng cửa “Đó, nơi đó chính là nhà vệ sinh.”
Nói xong một lúc lâu, Hoàn Tử cũng vẫn không đi. Cậu vẫn quyết chí
phải bảo vệ Diệp Chi, không để cho mẹ bị khi dễ, cho nên chuyện gì đều tự
mình làm, đừng nói ở trước mặt người ngoài, ngay khi cả ở nhà cũng ít khi
nhờ giúp đỡ.
Vào lúc này Kỷ Lâm thật sự làm khó Hoàn Tử muốn cậu nói ra lời
nhờ giúp đỡ.
Cậu do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không thể chịu được sự bẩn thỉu
trên tay mình. Nên đành phải mở miệng nói: “Huấn luyện viên, ta...ta với
không tới bồn rửa tay. . . . . .”
Lời còn chưa nói hết, đã mang theo khuôn mặt nhỏ bé mập mạp mềm
mại đáng yêu mắc cỡ cúi thấp đầu. Kỷ Lâm khóe miệng nhếch lên càng
ngày càng sâu, nhanh chóng bế Hoàn Tử lên, đi về phía phòng vệ sinh bên
kia.
Đây là lần đầu tiên Hoàn Tử bị đàn ông trẻ tuổi xa lạ bế, không giống
với sự mềm mại trong ngực mẹ, lồng ngực Kỷ Lâm cứng rắn mà rộng rãi,
hai cánh tay nhẹ nhàng ôm một vòng, là có thể ôm cả người Hoàn Tử vào
trong ngực.
Đây là một loại cảm giác hoàn toàn khác, Hoàn Tử còn quá nhỏ, chỉ
biết là bị huấn luyện viên ôm cùng mẹ ôm không giống nhau, nhưng cụ thể
là cái gì không giống nhau, cậu không biết được.
Chỉ là. . . . . . Không ghét, không có chút nào ghét khi bị huấn luyện
viên ôm như vậy.
Nước chảy nhè nhẹ trên tay, đôi tay của Kỷ Lâm bao lấy tay nhỏ bé
của Hoàn Tử thật chặt, thoa một chút xà phòng thơm cẩn thận rửa sạch cho