Bạch Kỳ lòng vẫn còn lo lắng lúc này mới buông xuống.
Bạch Kỳ trước kia cũng có nhập ngũ, làm được tới chức đội trưởng
thành phố C, nhưng bởi vì cái tài liệu kia nên giải ngũ. Khi đó Kỷ Lâm đã
là phó đoàn trưởng đoàn 387 rồi, lấy năng lực điều tra nổi tiếng đứng đầu
toàn quân, cùng đoàn trưởng Úc Lương Tranh có thể nói cặp đôi vàng của
quân đội.
Chỉ là sau lần đó ở biên giới Đông Bắc bị thương, Kỷ Lâm tính tình
bỗng thay đổi. Mặc kệ thượng tướng Kỷ phản đối, tự điều mình đi Nam
Phương, thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, sự sống chết lơ lửng
trong gang tấc .
Cho đến năm năm sau, mới điều về Bắc Phương, thăng chức lên làm
đoàn trưởng đoàn điều tra. Lúc trước, bởi vì có một nhiệm vụ rất nguy
hiểm, thượng tướng Kỷ lo sợ cho con trai mình, cả đời thượng tướng lần
đầu tiên đi cửa sau, tìm được người lãnh đạo trực tiếp của con trai xin
ngừng tất cả nhiệm vụ của Kỷ Lâm, để cho anh tu dưỡng nửa năm, sau sẽ
vào lại bộ đội báo cáo.
Tiểu Hắc Miêu liếm sữa tươi có chút khổ cực, liếm một nửa, rơi vãi
mất một nửa, Kỷ Lâm ở một bên nhỏ nhẹ an ủi nó “Chậm một chút…
không ai giành với ngươi… ngoan… ăn từ từ… đúng đúng… cứ như vậy.”
Rồi lại hâm thêm một bịch sữa nữa, sợ chỉ một bịch sữa tươi nhỏ Tiểu
Hắc Miêu ăn không đủ.
Nhìn bộ dáng cẩn thận kia, chắc chắn là nhìn Tiểu Hắc Miêu này
thành một đứa trẻ nhỏ rồi.
Sắc mặt của Bạch Kỳ hơi phức tạp, tính tình Kỷ Lâm tốt như vậy, tại
sao lại gặp phải việc như vậy? Thật sự là việc đời khó đoán.