Tiểu Miêu có lẽ sẽ tự mình đứng lên được? Hoàn Tử đứng ở băng ghế
dài bên cạnh, mắt đen nhỏ dài chăm chú nhìn Tiểu Hắc Miêu nằm trên đất
vẫn không nhúc nhích.
Hoàn Tử lại đợi chờ, nhưng mèo con vẫn không đứng lên. Cái con
mèo này… Hoàn Tử đứng không yên, cũng không để ý quần của mình bị
mèo con làm bẩn, nâng bước chân nhỏ chạy đến trước mặt Tiểu Miêu, nhìn
Hắc Miêu bẩn thỉu này do dự một chút, rốt cuộc vẫn đưa tay sờ một chút.
Tiểu Hắc Miêu không còn hơi sức meo một tiếng, âm thanh nhỏ thật
nhỏ, nghe rất suy yếu.
Hoàn Tử thở phào nhẹ nhõm, không có chết, nhưng ngay sau đó, trong
lòng lại thấy có chút khó chịu.
Nghe bà ngoại nói, cậu khi còn bé giống như Tiểu Miêu chết bầm này,
đặc biệt dễ dàng bị bệnh, ra vô bệnh viện như cơm bữa, làm cho mẹ ngày
nào cũng khóc.
Con mèo nhỏ này bệnh nặng như vậy, mẹ nó chắc cũng sẽ rất đau
lòng?
Tay Hoàn Tử ở sau lưng của Tiểu Hắc Miêu nhẹ nhàng vuốt ve, cái
miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên an ủi, “Tiểu… Tiểu Miêu ngoan nha... một
lát nữa sẽ cho ngươi ăn cá nhỏ.”
Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo không tiếng động nhưng mang
ánh mắt cầu xin nhìn Kỷ Lâm.
Mẹ Diệp thường ở nhà cùng ba Diệp nói chuyện rằng cuộc sống Diệp
Chi gặp rất nhiều khó khăn. Bà cho là Hoàn Tử nghe không hiểu, nhưng
Hoàn Tử càng lúc càng lớn, đọc sách càng ngày càng nhiều, dần dần cũng
hiểu biết thêm, rằng vì mình cho nên mẹ phải khổ cực nuôi gia đình, do đó,
từ nhỏ Hoàn Tử đã không làm nũng,.