Mà hai huấn luyện viên vô lương ở một bên, chẳng những không giúp
mình đuổi con mèo này đi, ngược lại còn cười ha ha.
Hoàn Tử tức giận đôi mắt đỏ bừng, tay nhỏ bé nắm thật chặt vạt áo,
quai hàm mềm mại giựt giựt lên , vốn là trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn lạnh
lùng, bây giờ lại thêm phần khó chịu.
Đứa bé xụ mặt từ trên ghế dài nhảy xuống, cúi đầu mở to hai mắt hung
hăng trợn mắt nhìn Tiểu Hắc Miêu đang nằm trên đất giựt giựt mấy lần,
cuối cùng chợt chu cái miệng nhỏ, hướng về phía Tiểu Hắc Miêu rống lên
một tiếng, “Gâu.”