“A, thì ra là đứa nhỏ này. Nhìn thật đúng là nhỏ, đến năm tuổi rồi
sao?” Bạch Kỳ tính tình thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, nhưng không biết lời
này chọt trúng chỗ hiểm của Hoàn Tử .
Hoàn Tử hiểu chuyện sớm, rất sớm đã biết gia đình của mình cùng
người khác không giống nhau, người ta ba và má đều có, mà mình cũng chỉ
có mẹ.
Đứa bé biết gia đình mình gọi là gia đình đơn thân, đã sớm thề muốn
bảo vệ mẹ thật tốt. Hôm nay Bạch Kỳ dám nói cậu ta nhỏ. Còn nói cậu ta
không giống năm tuổi.
Hoàn Tử nắm thật chặt quả đấm nhỏ, ở sau lưng trợn mắt nhìn Bạch
Kỳ một cách hung ác, học Taekwondo xong người chết lại tăng thêm một
người, Bạch Kỳ.
Kỷ Lâm vừa mở ra hộp cơm, vừa dùng ánh mắt chú ý Hoàn Tử, tự
nhiên thấy được cậu bé có điều mờ ám, trong lòng cũng vui mừng nở hoa,
chưa từng gặp đến đứa bé nào như thế, đang muốn mở miệng nói gì, chợt
nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng nho nhỏ, “Meo meo. . . . . .”
Vừa nhỏ nhẹ lại còn mang theo chút run run, làm cho người ta vừa
nghe liền sinh lòng thương yêu.
“Ta đi, mèo. Tiểu Hắc Miêu.” Bạch Kỳ mắt tinh, thấy ngay ngoài cửa
có một con Tiểu Hắc Miêu ướt dầm dề. Không đợi Kỷ Lâm lên tiếng, liền
bước ra ngoài, tay anh ta lưu loát, hơn nữa Tiểu Miêu thân thể ốm yếu, căn
bản không cần dùng sức đã có thể ôm Tiểu Miêu vào trong lòng.
Đây chỉ là một con mèo nhỏ, còn không biết đã dứt sữa chưa, toàn
thân ướt nhẹp, tất cả đều là nước bùn, cơ thể không ngừng run rẩy, đáng
thương cực kỳ.