“Thì ra là Diệp Cảnh Thâm à, tôi đã biết.” Kỷ Lâm cúi đầu quan sát
Hoàn Tử mấy lần, thấy đứa trẻ sạch sẽ cởi áo mưa của mình ra, thân hình
trắng noãn, không nhịn được đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của Hoàn Tử ,
“Không sao, tới sớm cũng được, vừa đúng có thể dạy nhiều thêm một ít, à
bác nếu đang có chuyện hãy về nhà đi, buổi tối đến giờ tới đón là được,
không cần ở tại nơi này đợi.”
Mẹ Diệp là một người tùy tùy tiện tiện, thấy Hoàn Tử không khóc
không làm khó, chỉ hiếu kỳ trợn tròn mắt nhìn đoàn trường, nhất thời yên
tâm, “Được, buổi tối mẹ nó tan việc sẽ tới đón về, Hoàn Tử liền phiền huấn
luyện viên rồi.”
“Không có việc gì.” Kỷ Lâm trả lời một câu, rồi tiễn mẹ Diệp ra khỏi
đoàn trường.
Kỷ Lâm vừa đi, Hoàn Tử liền không nhịn được quang minh chính đại
quan sát cả đoàn trường . Đứa nhỏ này từ nhỏ đã lạnh lùng. Mặc kệ đối với
thứ nào cũng vậy, dù tò mò cỡ nào cũng không chịu biểu hiện ở trên mặt,
cảm thấy như vậy không quen.
Vào lúc này không có ai rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng mới thư
giãn một chút, ngồi xổm người xuống sờ sờ dọc theo đoàn trường, lại nhìn
một chút trên ghế dài đang để vài món đạo phục, nét mặt kích động đỏ rần.
Kỷ Lâm vừa đi vào tới thấy được bộ dáng hưng phấn của đứa nhỏ,
nhất thời vui vẻ, không để ý Hoàn Tử giãy giụa đem đứa nhỏ bế lên. “Gọi
là Hoàn Tử đúng không ? mấy tuổi? Tại sao muốn học Taekwondo?”
Hoàn Tử từ nhỏ đã không thích người khác gọi bằng tên riêng, đứa
nhỏ này sớm đã cảm thấy tên riêng của mình chỉ người nhà mới có quyền
gọi. Lúc này nghe Kỷ Lâm nói lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xụ
xuống.