Cái lão huấn luyện viên mắt hồ ly thật sự là quá đáng ghét. Người ta
có tên thật, gọi là Diệp Cảnh Thâm. Rõ ràng bà ngoại cũng mới vừa nói với
anh ta.
“Diệp Cảnh Thâm.” Hoàn Tử lạnh lùng nói. Ở trong ngực Kỷ Lâm
giùng giằng muốn xuống đất, còn vừa không quên nói to tên của mình.
Kỷ Lâm cảm thấy bộ dáng uốn éo người của đứa trẻ hết sức dễ
thương. Cũng không thả ra, siết tay ôm lấy Hoàn Tử, nhìn thân hình nhỏ
không ngừng giãy giụa, khóe miệng càng cười lớn hơn.
Cuối cùng nhìn nét mặt quẫn bách của Hoàn Tử đỏ rần lên, sợ đứa nhỏ
khóc lên, lúc này mới thả ra.
Hoàn Tử chưa bao giờ gặp qua người nào siêu cấp vô lại như thế.
Mình làm mặt lạnh cũng cười, trầm mặc cũng cười, đều giống như không
thấy bộ dạng khó chịu của mình, quả thực là đệ nhất thiên hạ da mặt dày.
Đứa nhỏ yên lặng ngồi ở trên ghế dài. Trên mặt lạnh lùng nhưng trong
đầu lại nghĩ hay là đọc lại quyển binh pháp Tôn Tử kia xem có thể tìm
được phương pháp đối phó với tên huấn luyện viên vô lại kia hay không.
“Kỷ Lâm. Cơm đến rồi. Buổi trưa hôm nay là cơm thịt kho. Chủ quán
còn tặng thêm dưa muối củ cải trắng.” Bạch Kỳ xách theo túi lớn chạy đến
bên cạnh Kỷ Lâm, vừa định đem túi thả vào trên cái băng ngồi, liền thấy
được hình dáng nhỏ nhắn lạnh lùng ngồi ở bên cạnh Kỷ Lâm … Hoàn Tử.
Nhất thời kinh hãi lui về phía sau một bước, “Ta nói Kỷ Lâm, đứa nhỏ
này là ai à? Không phải là con riêng của ngươi chứ?” Nhìn cặp mắt kia, quả
thật giống nhau như đúc.
Chỉ là một câu sau anh ta còn chưa nói ra ngoài, Kỷ Lâm liền cho anh
ta một cước, “Câm miệng đi, đây chính là con trai của người hôm qua
ngươi thu tiền đó.”