Diệp, tay nhỏ bé lôi vạt áo mẹ Diệp, ngửa đầu hôn lên mặt mẹ Diệp một cái
“Bà ngoại tốt nhất.”
Hoàn Tử hiếm khi chủ động, nhất thời khiến mẹ Diệp vui vẻ ra mặt,
nựng nựng cằm Hoàn Tử rồi hôn lại một cái, đặt chiếc đũa xuống bế Hoàn
Tử lên, “Ai u, thật là bà ngoại thương chết đi được, tên tiểu tử này… Đi, bà
ngoại liền dẫn tiểu tử ngươi đi.”
Hoàn Tử lúc này mới vui mừng, đem đầu nhỏ chôn ở hõm vai mẹ
Diệp, giống như con mèo nhỏ cọ xát, tỏ vẻ cảm kích.
Bên ngoài trời đang mưa, không quá lớn, nhưng mà thành phố C nhiều
đồi núi, trên đường luôn là có nước đọng, mẹ Diệp cho Hoàn Tử mặc áo
mưa cùng ủng đi mưa vào, lúc này mới che dù, dắt cháu ngoại đi.
Kỷ Lâm đang ngồi ở trong võ đài chờ Bạch Kỳ mua cơm trở lại, nghe
tiếng mở cửa, còn tưởng rằng là Bạch Kỳ, lớn tiếng gọi “Bạch Kỳ, tới đây
nhanh đi, đói chết ta rồi. Mau. Bưng thịt kho cho lão gia nhanh lên.”
Thấy người tiến vào nhưng không có lên tiếng, lúc này mới phát giác
được điều không hợp lý. Quay đầu nhìn lại, một già một trẻ đang lườm mắt
nhìn anh ta. Đặc biệt là đứa bé nhỏ nhỏ đó, mặc áo mưa màu xanh dương,
cái mũ còn chưa có mở xuống, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nanh ta, lại tinh xảo
đẹp mắt, tự dưng cũng làm người khác sinh ra một cảm xúc yêu thích ở
trong lòng.
Kỷ Lâm ho khan một tiếng, trên mặt lập tức lộ ra bộ dáng nghiêm
trang, đi tới mẹ Diệp nói: “Ai u, ngài đây là?”
Mẹ Diệp nghe được anh nói mới giật mình, chỉ chỉ Hoàn Tử, nói:
“Cháu ngoại nhà tôi, Diệp Cảnh Thâm, ngày hôm qua mẹ tiểu tử đã đến và
đóng tiền, để cho tiểu tử xế chiều hôm nay tới học Taekwondo.” Dừng một
chút, thấy cháu mình đang mặc áo mưa trên người, cười nói: “Tiểu tử
không kịp đợi liền tới sớm một bước.”