Xế chiều hôm nay là Hoàn Tử lần đầu tiên đi học Taekwondo, không
biết tiểu tử có thể thích ứng hay không? Có khóc hay không?
Diệp Chi đặt ngón tay ở trên điện thoại dừng lại một lúc lâu, rốt cuộc
vẫn là không có gọi điện thoại về nhà. Cô không muốn cưng chiều Hoàn
Tử quá mức, nếu là con gái, nuông chiều một chút cũng được, nhưng đây là
con trai da dày thịt dày không cần phải như vậy.
Suy nghĩ một hồi, Diệp Chi quyết định không có gọi điện thoại. Nếu là
con trai lựa chọn, vậy thì sẽ không có vấn đề.
Hoàn Tử từ buổi sáng đã bắt đầu kích động, một đứa trẻ luôn luôn
nghiêm mặt, bộ dáng lạnh lùng. nhưng hôm nay mặt lại tươi cười, tắm rửa
sạch sẽ, đem bộ quần áo Diệp Chi gần đây mới mua cho mặc vào , lúc này
mới chạy đến trước mặt mẹ Diệp, chờ bà ngoại dẫn cậu đi đến đoàn trường.
Rốt cuộc cũng chỉ là đứa bé năm tuổi, dù trưởng thành sớm thế nào
cũng không bù được tính tình trẻ con. Ăn xong cơm trưa không nhịn được,
mắt đen nhỏ dài không ngừng liếc về mẹ Diệp đang ngồi bên kia, dùng ánh
mắt của mình ám hiệu bà ngoại.
Mẹ Diệp đã sớm thấy được ánh mắt mờ ám của Hoàn Tử , lại làm bộ
không nhìn thấy, quay đầu cùng ba Diệp nói chuyện phiếm. Thấy bộ dạng
thấp thỏm của đứa trẻ, trong lòng vui mừng nở hoa.
Mẹ Diệp có hứng thú tệ hại, ba Diệp lại không bỏ được cháu ngoại,
đặt ly rượu lên trên bàn, thúc giục mẹ Diệp mang Hoàn Tử đi đoàn trường.
Rằng đi sớm một chút cũng không có gì, coi như là để quen thuộc với chỗ
học.
Hoàn Tử cũng trợn to mắt đen bóng khẩn cầu nhìn mẹ Diệp, bé mặc
dù không biết thể hiện sự yêu thương người khác như thế nào, nhưng trong
lòng cũng rất hiểu. Nhanh chóng từ trên ghế nhảy xuống, bò lên trên đùi mẹ