Kỷ Lâm sau khi ngây người mấy năm, bỗng thích những động vật
nhỏ. Sau khi nhìn thấy Tiểu Hắc Miêu liền động lòng thương, dừng ngay
việc ăn cơm, đưa tay cầm khăn lông của mình lên, ôm mèo con vào lòng
lau thật khô nước mưa trên người mèo con.
Đáng thương Tiểu Hắc Miêu vốn là không còn hơi sức, bị khăn lông
đè một cái như vậy, lập tức nằm dài trên đất, lại meo một tiếng làm bộ đáng
thương, Kỷ Lâm sợ vội vàng đem khăn lông cầm lên.
“Đoán chừng là đói bụng, nếu không cho nó một miếng thịt?” Bạch
Kỳ ở một bên đưa ra ý kiến, còn tự thử nghiệm đem một cục thịt kho bỏ
đến trước măt Tiểu Hắc Miêu.
Tiểu Hắc Miêu meo một tiếng, từ trên mặt đất run rẩy đứng lên, há
miệng cắn một cái vào cục thịt kia, đáng tiếc nó còn chưa có dứt sữa, căn
bản không đủ sức ăn thịt, đầu nhỏ cắn hồi lâu vẫn không đứt, ra sức cắn
thật mệt mỏi vẫn không đứt miếng thịt.
Biết được nơi này không có ai muốn thương tổn nó, Tiểu Miêu ngẩng
đầu lên kêu meo meo hai tiếng, nhìn ba người trong võ đài một chút, cuối
cùng đưa mắt dừng ở trên người Hoàn Tử.
Người này dáng dấp nhỏ như vậy, nhất định cũng giống như mình.
Tiểu Hắc Miêu nâng bước chân ngắn của mình, lảo đảo đi tới bên
người Hoàn Tử, không đợi Hoàn Tử phản ứng kịp, hai chân còn mang theo
nước bùn, chân nhỏ liền chộp được quần của Hoàn Tử.
‘Ngươi mau tới giúp ta nha. Meo meo không cắn nổi thịt á. Hai ta
cũng nhỏ như vậy, ngươi không thể không giúp ta à…meo meo…’
Hoàn Tử rất thích sạch sẽ, căn bản không cần Diệp Chi quan tâm, mỗi
ngày sẽ tự mình tắm rửa sạch sẽ, vào lúc này cúi đầu nhìn lại trên quần của
mình lại bị dính hai vết chân bùn nhỏ như hoa mai.