Vì vậy chỉ là một cậu nhóc năm tuổi, nhưng rất biết cách quan tâm mẹ,
chưa bao giờ cậu xin Diệp Chi mua đồ chơi, đồ ăn ngon, còn âm thầm thề
lớn lên sẽ bảo vệ mẹ, ngoan ngoãn không làm mẹ đau lòng.
“Yên tâm đi, nó chỉ là đói bụng thôi.” Kỷ Lâm đi tới ở bên cạnh Hoàn
Tử ngồi xổm xuống, ôm Tiểu Miêu lên mà không hề sợ bẩn. Mặc cho bản
thân đang mặc đồ Taekwondo trắng như tuyết, giống như dụ dỗ một đứa bé,
Kỷ Lâm nói: “Huấn luyện viên Bạch đã đi hâm nóng sữa, nó ăn no thì sẽ có
hơi sức cùng Hoàn Tử chơi.”
Cậu không cần chơi cùng Tiểu Miêu. Cậu tới đây là để học
Taekwondo mà. Hoàn Tử giả bộ ghét bỏ, liếc mắt một cái thấy Tiểu Miêu
đã không còn run rẩy, trên mặt không giấu được sự mừng rỡ.
“Tốt lắm, tốt lắm, vừa đúng ấm áp.” Bạch Kỳ đem một bịch sữa tươi
mới được hâm nóng mang ra ngoài, xé bao ra, nhìn quanh hai bên, cuối
cùng lấy cái nắp hộp trà của Kỷ Lâm đem sữa tươi đổ vào rồi mang tới.
Thận trọng đặt nắp sữa tươi lên trên ghế dài.
Kỷ Lâm lúc này mới đặt Tiểu Hắc Miêu xuống, Tiểu Miêu mặc dù sức
khỏe suy yếu, nhưng lỗ mũi lại rất thính, khẽ ngửi thấy mùi vị sữa bò, ở
trong ngực Kỷ Lâm giãy giụa, muốn đi xuống.
Kỷ Lâm nhẹ nhàng búng một cái lên ót của nó, cười mắng một tiếng
“đứa nhỏ không có lương tâm.”
Tiểu Miêu đưa ra đầu lưỡi phấn hồng liếm nắp đựng sữa tươi, nhanh
đến nỗi thiếu chút nữa bị sặc, lông một bên mặt cũng bị ngâm ở trong sữa
ấm áp.
Kỷ Lâm đã sớm nhìn thấy Bạch Kỳ lấy nắp trà đựng sữa bò, là nắp
hộp trà anh thích nhất nhưng nhìn Tiểu Miêu ăn vui vẻ, chỉ liếc Bạch Kỳ
một cái không cùng anh ta so đo gì cả.