Hoàn Tử ở bên kia mở mắt nhỏ dài, tò mò nhìn chằm chằm Tiểu Hắc
Miêu đang liếm sữa tươi. Lúc này, trên mặt không còn lạnh lùng nữa,
ngược lại lộ ra nét mặt ngây ngô đúng với tuổi của cậu .
Kỷ Lâm lơ đãng liếc cậu một cái cảm thấy vui vẻ, đưa tay khẽ nhéo
khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tử, trong lòng cảm thấy rất thích thú. Đây là
một cậu bé hiền lành, mặc dù không biết tại sao tính tình lại lạnh lùng,
nhưng lại làm người khác rất thích.
Hoàn Tử chăm chú nhìn Tiểu Hắc Miêu đang uống sữa, cũng không
có để ý Kỷ Lâm nhéo mặt của mình, len lén đưa tay sờ sờ chân trước của
Tiểu Miêu , thấy Tiểu Miêu không có phản kháng, lại sờ sờ bụng nhỏ mềm
mại của người ta, cuối cùng, lúc này mới mím môi len lén cười.
Tiểu Hắc Miêu ăn no liền có sức. Ở băng ghế dài phía dưới tìm được
một quả bóng nhỏ, dùng chân nhỏ đẩy tới đẩy lui, chơi hoài không chán,
cảm thấy mèo nhỏ sức sống thực mạnh mẽ.
Hoàn Tử cúi đầu nhìn thấy tay nhỏ bé của mình dính bùn , lại quay
sang nhìn Kỷ Lâm đang ngồi ở trên võ đài, yên lặng đem tay nhỏ bị bẩn
của mình giơ trước mặt Kỷ Lâm, ý muốn khiến Kỷ Lâm dẫn cậu đi rửa tay.
Thấy Kỷ Lâm không để ý cậu lại đi tới bên cạnh đụng đụng, ở dưới
mắt Kỷ Lâm xoa xoa đôi bàn tay.
Kỷ Lâm đã sớm chú ý tới hành động mờ ám của Hoàn Tử, nhưng vờ
như không nhìn thấy. Hôm nay anh ta muốn xem đứa trẻ này lúc nào thì có
thể mở miệng cầu xin anh.
Hoàn Tử thích sạch sẽ, thấy Kỷ Lâm chậm chạp không hiểu ám hiệu
của mình, khuôn mặt nhỏ bé đỏ cả lên, cuối cùng vẫn là ngập ngừng nói
nói: “Huấn luyện viên, ta...ta muốn đi rửa tay.”