Diệp Chi hôm nay tới sớm, Hoàn Tử còn chưa có học xong, hôm nay
Bạch Kỳ đang giúp cậu tập đá chân, bởi vì sợ ảnh hưởng sự phát triển của
đứa nhỏ, nên sức lực cũng không lớn, thậm chí cũng sẽ không có cảm giác
đau.
Kỷ Lâm đứng ở một bên quan sát, rõ ràng là hình ảnh rập khuôn giống
nhau nhưng cảm giác lại rất khác biệt.
Diệp Chi đi theo anh lên tiếng chào, rồi gia nhập đội ngũ quan sát.
Nhìn con trai cơ thể nho nhỏ đứng giữa một đống sinh viên, trong lòng
đột nhiên dâng lên một cảm xúc tự hào khó tả.
Đây là con trai của cô, mặc dù cô không thể cho cậu một người cha,
nhưng cậu càng lớn càng hiểu chuyện, cô cũng bớt lo lắng, lại rất nghe lời.
Chỉ mới hơn năm tuổi một chút, cơ thể lại nhỏ bé.
Diệp Chi đột nhiên cảm thấy, may mắn lớn nhất đời này của cô là sinh
ra Hoàn Tử, lúc này cũng muốn cảm tạ ‘cái đó’ bán thuốc giả.
Cái đó sau buổi tối hỗn loạn, Diệp Chi thật ra cũng mua thuốc tránh
thai uống, nhưng ba tháng sau lại phát hiện bản thân mang thai.
Cô rất tức giận, ban đầu đến mua thuốc tại tiệm thuốc, muốn tìm chủ
tiệm tranh cãi một trận, nhưng lại phát hiện nơi đó là địa điểm bán thuốc
giả, đã bị đặt lệnh cưỡng chế ngừng buôn bán.
Vì một cái sai lệch nho nhỏ như vậy, lại có Hoàn Tử.
“Mẹ Hoàn Tử.” Diệp Chi đang thất thần, bên tai lại truyền tới một
giọng đàn ông dễ nghe.
“Diệp Chi, tôi tên là Diệp Chi.” Diệp Chi nhanh chóng lấy lại tinh
thần, “Có chuyện gì sao?”