Kỷ Lâm vừa định đáp lời, thì bị Bạch Kỳ ngắt lời, “A, mình quên, cậu
không phải là xử nam.” Bạch Kỳ dùng giọng điệu hả hê nói: “Sáu năm
trước không phải cậu bị một cô gái cưỡng sao? Đến bây giờ còn không biết
người đó là ai? Ha ha. . . . . . hự, cậu muốn mưu sát mình hả?”
Bạch Kỳ che bụng, bộ mặt khổ sở nhìn Kỷ Lâm.
“Để đối phó với miệng lưỡi của tiểu nhân chỉ có thể đánh.” Kỷ Lâm
híp mắt nhỏ dài, nắm chặt quả đấm quơ hai cái trước mặt Bạch Kỳ, Bạch
Kỳ vội vàng lui về phía sau hai bước.
“Về sau còn nhắc lại nữa sẽ có kết quả như thế này.” Kỷ Lâm cầm lấy
quả táo đặt lên trên bàn, hơi dùng lực một chút, rắc rắc một tiếng, quả táo
đã bị tách ra làm hai dưới tay Kỷ Lâm.
Bạch Kỳ cả người run lên, giống như bị chặt đôi không phải quả táo,
mà là mình, vội vàng ngậm chặt miệng lại, quay lại dọn dẹp võ đài.
Kỷ Lâm nhàn nhã ngồi ở trên ghế dài, vừa ăn quả táo, vừa chỉ huy
Bạch Kỳ. Hết bắt anh dọn chỗ này, lát sau lại bắt anh dọn chỗ khác, Bạch
Kỳ bị đùa giỡn rất giận mà không dám nói gì, chỉ có thể len lén mắng anh
ta ở trong lòng.
Kỷ Lâm lơ đãng vuốt ve mặt của mình, đôi mắt đen nhỏ dài trầm
ngâm suy tư, cô gái kia anh thật sự không biết là ai.
Đêm hôm đó, trong phòng cũng không có mở đèn, anh không thấy rõ
mặt cô gái kia, nhưng lúc kích tình, vuốt ve trên vai cô thì có một vết sẹo
hình chữ thập.
Nhiều năm qua cũng muốn tìm cô gái đó, dù sao đó cũng là lần đầu
tiên của mình, cũng là lần đầu của cô gái đó. Nhưng thật sự là rất khó, cũng
không thể gặp cô gái nào cũng hỏi trên vai cô có vết sẹo nào hay không?