Chỉ có thể nhìn hai mẹ con Diệp Chi đi ra khỏi khách sạn.
“Đã trễ thế này rồi, để anh đưa mẹ con em về nhà, lên xe đi.” Mạnh
Trường Thụy mở cửa xe, nói Diệp Chi với Hoàn Tử lên xe.
Diệp Chi định không muốn phiền toái anh ta, nhưng cửa xe người ta
cũng mở ra rồi, cự tuyệt nữa thì có vẻ mình đang làm kiêu, nhìn Mạnh
Trường Thụy cười cười, “Được.” Đang chuẩn bị lên xe, lại thấy Hoàn Tử
bướng bỉnh, đứng im tại chỗ không chịu đi.
“Diệp Cảnh Thâm.” Diệp Chi nhíu lông mày, lần này là giận thật.
“Mẹ, con không muốn. . . . . .” Hoàn Tử quơ quơ cánh tay Diệp Chi,
cầu khẩn nói: “Chúng ta tự về nhà cũng được mà.”
“Diệp Cảnh Thâm, lên xe ngay, con hôm nay như vậy thật không
ngoan, mẹ rất thất vọng về con.”
Hoàn Tử mấp máy môi, mắt đỏ lên, nhưng cũng không chịu lên xe,
cậu không muốn chú Mạnh đưa về nhà, không muốn chính là không muốn.
Hoàn Tử từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, lại nghe lời, Diệp Chi hầu như
chưa bao giờ trách mắng cậu, mỗi lần nói chuyện với cậu đều là nhỏ nhẹ
khuyên bảo, nhưng lần này một chút cũng không lưu tình, lời nói nghiêm
nghị, một chút cũng không có nhu hòa.
Đứa trẻ uất ức nước ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại, cũng không nói
chuyện, chỉ quật cường đứng tại chỗ, nói gì cũng không chịu lên xe. Trong
lòng lại hận Mạnh Trường Thụy, nếu không phải anh ta, mẹ nhất định sẽ
không tức giận với mình. Mình ghét chú Mạnh.
Diệp Chi đặt túi xách trên bả vai xuống, sắc mặt trầm xuống, đang
muốn nói thêm gì nữa, bên tai chợt vang lên giọng vui mừng của Hoàn Tử,
“Chú Kỷ... Chú Kỷ, chú tới đón con. Con ở đây nè.”