Vừa nóng vừa giận, chu cái miệng nhỏ, nước mắt nhất thời chảy ra
như suối.
Diệp Chi quyết tâm không để ý tới cậu, cũng không quay đầu lại đi
xuống lầu dưới, nhưng mới đi xuống một tầng lầu, vẫn nghe thấy tiếng
khóc khàn cả giọng của con trai, giống như là bị mẹ bỏ rơi, khóc thở không
ra hơi.
Diệp Chi thở dài, xoay người quay lại. Ôm con trai từ trong tay mẹ
Diệp, nước mắt cho cậu, “Ngoan, đừng khóc, mẹ dẫn con đi.”
“Trời sanh cái bệnh thương người. Đứa bé nháo một lúc là hết.” Mẹ
Diệp ở bên cạnh ai oán nói: “Để ý đến nó làm cái gì?”
Hoàn Tử nghe được mẹ Diệp nói như vậy, hai con tay nhỏ bé nhanh
chóng ôm chặt cánh tay Diệp Chi, như con thú nhỏ ngẩng đầu nhìn chằm
chằm mẹ Diệp, mắt nhỏ dài trợn tròn lên, mang theo chút sát khí.
“Cái thằng nhóc này.” mẹ Diệp tức thiếu chút nữa giơ chân, muốn đưa
tay bế cậu xuống, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ, chỉ hung hăng đóng cửa
lại, bỏ lại một câu tức giận “Hai ngươi cút hết đi.”
“Chọc cho bà ngoại tức giận rồi đó.” Diệp Chi búng nhẹ trán Hoàn Tử
một cái “Lần này, mẹ nhân nhượng con một lần, lần sau không được như
vậy nữa, biết không?”
Hoàn Tử liền vội vàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn Diệp Chi cười ngọt
ngào, lộ ra trên má phải lúm đồng tiền, “Dạ, mẹ.”
“Tiểu tử thúi.” Diệp Chi cũng cười.
Xuống dưới, Diệp Chi thuê xe chạy thẳng tới quán ăn cũ. Hoàn Tử
ngồi cạnh cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài nhanh chóng xẹt qua, khụt khịt