“Không.” Ai ngờ, Hoàn Tử luôn luôn nghe lời lúc này lại cố chấp, tay
nhỏ bé nắm thật chặt cánh tay của Chi , giống như sợ Diệp Chi chạy mất,
“Con muốn đi.”
“Mẹ là đi ra ngoài làm việc, lần sau sẽ dẫn con đi.”
“Không.” Hoàn Tử kiên quyết lắc đầu.
Mấy năm trước, đứa trẻ còn nhỏ, người thích nhất trừ mẹ chính là chú
Mạnh, bởi vì mỗi lần chú Mạnh tới đều mang cho cậu món cậu thích nhất,
Ice Cream, nhưng có lẽ sắp tới sinh nhật sáu tuổi, Hoàn Tử cũng hiểu được
nhiều chuyện hơn.
Cậu biết chú Mạnh nhất định là muốn làm ba của cậu, nhưng cậu
không muốn chú Mạnh cùng mẹ kết hôn. Như vậy cậu sẽ giống như Hắc
Miêu, cơm cũng ăn không đủ no. Còn có thể vừa lạnh vừa đói té ở trên
tuyết.
“Hoàn Tử nghe lời, bà ngoại tối nay làm đồ ăn ngon cho cháu nha.”
Mẹ Diệp cười híp mắt đi tới, một tay ôm Hoàn Tử vào trong ngực, vừa an
ủi cậu, vừa nhìn Diệp Chi nháy mắt, ý bảo cô đi nhanh một chút.
Con gái đã hai mươi tám tuổi rồi, khó khắn lắm mới có một người đàn
ông tốt ở bên, Mạnh Trường Thụy, sao có thể bỏ qua được? Không thể để
tiểu quỷ này quấy rối được.
Diệp Chi lặng lẽ gật đầu một cái xoay người, đang muốn rời đi, sau
lưng chợt vang lên tiếng khóc nức nở của Hoàn Tử.
Đứa trẻ ở trong ngực bà ngoại hết sức uốn éo, hai cái chân nhỏ đạp
loạn lên, giùng giằng muốn đi xuống, lại bị mẹ Diệp ôm thật chặt, không
thoát ra được.