“Nói cho mẹ nghe một chút đi, con không quan tâm đến mẹ, mẹ sẽ tức
giận đó.”
Hoàn Tử hơi mím môi, do dự, nhưng vẫn xoay xoay vặn vặn phun ra
ba chữ, “Huấn luyện viên Kỷ.” (trong hán việt là ‘Kỷ giáo luyện’ 3 chữ)
Hoàn Tử đưa ra đáp án làm Diệp Chi cảm thấy kinh hãi, cô tưởng
Hoàn Tử sẽ nói huấn luyện viên Bạch, bởi vì dù là đá chân hay đơn giản là
chạy khởi động, đều là Bạch Kỳ dạy Hoàn Tử , mà Kỷ Lâm, theo Diệp Chi
quan sát buổi trưa cũng chỉ là dẫn Hoàn Tử chơi với mèo mà thôi, Hoàn Tử
tại sao lại thích anh ta hơn Bạch Kỳ nhỉ?
“Là bởi vì huấn luyện viên Kỷ chơi với con sao?”
Hoàn Tử nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một lát, cậu không biết nói
đó là cảm giác gì, chỉ là rất thích huấn luyện viên Kỷ, thích anh ta sờ đầu
mình, còn thích để cho anh ta ôm mình. Coi như anh không mang theo Tiểu
Hắc để cùng mình chơi, mình cũng thích huấn luyện viên Kỷ.
Hoàn Tử lắc đầu, non nớt nói: “Con thích huấn luyện viên Kỷ.”
Tính nết do trời sanh với lại cũng có duyên với con trai, Diệp Chi
cũng không tra cứu, chỉ nghĩ tính tình Kỷ Lâm chắc thú vị với con trai,
không nói gì nữa, dắt Hoàn Tử về nhà.
Lúc sắp đến nhà, điện thoại trong túi xách vang lên, cầm lên nhìn, là
Mạnh Trường Thụy.
“Chi Chi, hôm nay có rãnh không? Anh đến thành phố C rồi.”
“Nhanh vậy sao?” Diệp Chi kinh hãi.
“Đúng vậy “ giọng nói Mạnh Trường Thụy có chút ý cười, “Nhà đã
sửa xong lâu rồi, vẫn chưa tới là vì bên kia còn có chút chuyện. Sao ? Có