“Nhưng cậu nhóc bình thường buổi tối mới về mà.”
“Đó là bởi vì bình thường không ai tới đón nó.” Bạch Kỳ liếc mắt,
“Tớ nói cậu nha, coi như đứa bé kia đáng yêu đi nữa, cũng không phải là
con trai của cậu, cậu có cần thiết phải độc chiếm người ta như vậy không?”
Kỷ Lâm vội vàng lên tiếng phản bác, “Tớ nào có. Tớ. . . . . . Tớ chỉ tùy
tiện hỏi một chút.” Anh thấy Bạch Kỳ định mở miệng nói tiếp, vội vàng cắt
đứt lời anh ta, “Được rồi, buổi tối cậu đứng lớp nha. Tớ muốn về nhà nghỉ
ngơi.”
Bạch Kỳ kêu rên một tiếng, “Không phải chứ? Lại là tớ sao?”
“Không phải cậu thì là ai?” Kỷ Lâm cầm một cái quả đấm, khóe môi
khẽ nhếch lên, “Nếu không chúng ta tập luyện một chút?”
“Không cần không cần.” Bạch Kỳ vội vàng lắc đầu, “Cậu đi đi, tự tớ
một mình cũng có thể dạy được.”
“Cũng không tồi.” Kỷ Lâm khẽ cười một cái, khom lưng bế Hắc Miêu
lên rồi đi ra khỏi võ đài.
“Hoàn Tử, con thích huấn luyện viên Kỷ hay huấn luyện viên Bạch?”
trên đường Diệp Chi dắt con trai về nhà, trong lòng suy tính kỹ càng, hỏi
thẳng con trai.
Cô cảm giác Kỷ Lâm có chút không đáng tin, một người đàn ông đã
hơn ba mươi, còn có thể cùng Hoàn Tử chơi chung một chỗ, không có chút
chững chạc, mặc dù xuất thân là quân nhân, nghe nói còn là Thượng tá,
nhưng cô vẫn không yên tâm.
“. . . . . .” Hoàn Tử nâng bước chân ngắn đi thẳng về phía trước, nhưng
không trả lời Diệp Chi.