phải rất vui mừng? Buổi tối có thời gian không? Ra ngoài ăn một bữa cơm
thôi.”
Diệp Chi suy nghĩ một lát, hôm nay Hoàn Tử đã học xong
Taekwondo, lát nữa quả thật không có việc gì, nên gật đầu đồng ý “Được,
vậy tới chỗ cũ đi, anh đến trước chờ tôi...tôi lập tức đến.”
“Được.”
Diệp Chi cúp điện thoại, vội vàng vào nhà thu dọn đồ đạc, đã đến thời
gian ăn cơm, cô không muốn làm cho Mạnh Trường Thụy đợi cô lâu quá.
Ngày hôm qua cô tan việc về nhà có mua mấy hộp hải sâm, vốn nghĩ
gửi cho Mạnh Trường Thụy, nếu anh đã tới, vừa đúng có thể trực tiếp đưa
anh.
Diệp Chi thích sự thoải mái, cũng không thay đồ, cầm hải sâm lên, nói
với mẹ Diệp một tiếng chuẩn bị xuống lầu, mới vừa thay giày cao gót. Đã
cảm thấy trên cánh tay có gì đó, cúi đầu nhìn, Hoàn Tử đang nắm thật chặt
cánh tay của cô, “Mẹ, mẹ đi gặp chú Mạnh sao?”
Ba năm này, Mạnh Trường Thụy tới thành phố C không ít, cũng đã
gặp Hoàn Tử nhiều lần, Hoàn Tử cũng biết anh.
“Đúng vậy, con ở nhà ngoan ngoãn, phải nghe bà ngoại với ông ngoại
nha.”
“Con cũng muốn đi.” Hoàn Tử ngửa đầu nhìn Diệp Chi , trên khuôn
mặt nhỏ nhắn lạnh lùng có một sự kiên quyết.
Diệp Chi bất đắc dĩ, nói “Đừng lộn xộn, mẹ đi ăn một bữa cơm rồi về
ngay, con ở nhà đọc sách, mấy ngày trước mẹ mới mua cho con một bộ
mười quyển sách không phải sao? Không biết chữ nào có thể hỏi ông
ngoại.”