Kỷ Lâm nhanh chóng đi khỏi võ đài, vào thẳng phòng vệ sinh, mở vòi
hoa sen, nhanh chóng xối nước lạnh lên mặt. Cảm giác nóng ran lúc nãy
cũng tiêu tán bớt đi.
Bây giờ mới khiến anh cảm thấy dễ chịu một chút.
Thật là mất mặt, Kỷ Lâm lau khô mặt bằng khăn bông, tựa vào bên
tường cười khổ rồi đốt một điếu thuốc. Không phải cũng chỉ là một cô gái
hay sao? Có gì để nhìn? Ở trên mạng với tivi, anh đã thấy không ít.
Hơn nữa anh, anh đã cùng con gái làm một lần . Không…Không phải
một lần mà là nhiều lần . Không có gì to tát. Phải bình tĩnh. Phải hết sức
bình tĩnh.
Kỷ Lâm hít vài hơi khói, đè xuống cảm giác khác thường trong lòng, ở
trong nhà vệ sinh tỉnh táo một lát, mới điều chỉnh lại vẻ mặt thật tốt rồi đi
ra ngoài.
Vừa vào võ đài, thấy Bạch Kỳ đang khoa tay múa chân, nhìn quanh
một vòng cũng không thấy Diệp Chi với Hoàn Tử.
“Hoàn Tử đâu?” Còn có Hoàn Tử mẹ. Kỷ Lâm nhìn Bạch Kỳ hỏi một
câu.
Bạch Kỳ nhìn anh một cái, trả lời “Về nhà.”
“Làm sao lại về nhà?” Chẳng lẽ lúc nãy mình đã không cẩn thận nhìn
cái kia, bị Diệp Chi phát hiện rồi? Không đúng, mình xác định chỉ nhìn một
cái, cô sẽ không biết đó chứ?
“Học xong dĩ nhiên là về nhà.” Bạch Kỳ đưa chân nhẹ nhàng đá Tiểu
Hắc một cái, nhìn Kỷ Lâm một cái, giải thích “Hiện tại cũng đã bốn giờ
hơn, Hoàn Tử học đã vượt nội dung một ngày, không trở về nhà ở lại chỗ
này làm gì?”