Hơn nữa Kỷ Lâm cao, ngồi ở chỗ đó vừa vặn có thể nhìn được rất rõ
ràng, ngay cả áo lót màu nude cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Kỷ Lâm vội vàng thu hồi ánh mắt, gương mặt có chút nóng, trong
miệng khô khốc, hầu kết không tự chủ lên xuống mấy cái. Anh uống thêm
vài hớp nước, ánh mắt lại không khống chế được, liếc tới ngực Diệp Chi.
“Kỷ Lâm.” Lúc đó, Bạch Kỳ bỗng gọi anh một tiếng, định bảo là
Hoàn Tử nghỉ ngơi đủ rồi, có thể tiếp tục tập đá chân.
Nhưng chưa nói câu kế tiếp, Kỷ Lâm từ trên ghế dài đứng thẳng lên,
hai gót chân chụm lại tạo hình chữ V, chào theo kiểu nhà binh, “Có.”