Hoàn Tử còn nhỏ, không thể liên tục vận động trong thời gian quá dài,
nên luyện một canh giờ đá chân, Kỷ Lâm dẫn cậu đi xuống võ đài để cậu
cùng chơi với Tiểu Hắc.
Bản thân thì đấu với Bạch Kỳ, Bạch Kỳ bị đánh gào khóc thảm thiết,
đến khi Diệp Chi quay qua nhìn với ánh mắt kỳ quái anh mới dừng tay, rồi
ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi.
Anh mới đánh với Bạch Kỳ xong, đai lưng bên hông bị tuột, lộ một
phần lồng ngực. Kỷ Lâm cũng không để ý, đàn ông mà, cởi trần cũng
không có là gì huống chi bây giờ võ đài cũng không có ai.
Nhưng anh vô tình quên mất hôm nay Diệp Chi ở đây, hơn nữa ngồi
rất gần chỗ anh đứng.
Diệp Chi đang cúi đầu chuyên tâm gõ chữ, đột nhiên cảm thấy bên
cạnh xuất hiện một người, cô liếc qua bên cạnh, ánh mắt dừng trên cơ thể
của Kỷ Lâm.
Trên khuôn mặt người đàn ông đẹp trai này, mồ hôi nhể nhãi, ánh mắt
dời xuống rồi dừng trên bộ ngực lộ ra của anh.
Hiện tại vừa vận động xong nên bộ ngực phập phồng kịch liệt lại cực
kỳ hấp dẫn.
Những cái đó cũng không là gì, cái chính là Kỷ Lâm thở từng tiếng
một cứ lẩn quẩn bên tai Diệp Chi, một tiếng lại một tiếng, Diệp Chi nghe
thấy mặt đỏ tới mang tai, hận mình không thể đưa tay đi chặn cái miệng
của anh lại.
Diệp Chi cố gắng duy trì bình tĩnh trên mặt mình, gõ chữ nhanh hơn,
để cho đại não của mình phân tâm, không thèm nghĩ đến chuyện đó nữa,
nhưng lại không được.