‘Tại sao mình lại có thể có ý nghĩ đó nhỉ?’Anh lơ đãng nhấn nhấn
huyệt thái dương của mình ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ mình đói khát đến vậy
sao? Cô gái kia dù xinh đẹp, nhưng cũng đã kết hôn rồi. Tại sao mình lại có
ý nghĩ kỳ quái như vậy?
Nhưng ngẫm lại chồng cô ấy chắc cũng không tốt gì. Đêm hôm đó đã
trễ như vậy, còn để cô tự đi mua băng vệ sinh, hơn nữa chưa từng đưa Hoàn
Tử đi học Taekwondo. Thật quá đáng!
“Kỷ Lâm…nghĩ gì thế? Hoàn Tử đã khởi động xong rồi.” Lúc Kỷ
Lâm đang nghĩ miên man, giọng Bạch Kỳ vang lên ở bên tai, đem Kỷ Lâm
kéo về.
Lúc này anh mới thấy đầu Hoàn Tử đầy mồ hôi. Đứa nhỏ này…không
gọi dừng thì cũng sẽ không ngừng lại.
Kỷ Lâm cầm bia đá chân đến bên cạnh Hoàn Tử, “Tốt lắm, nghỉ hai
phút rồi tập đá chân.” Nói xong, đưa tay lấy khăn lau mồ hôi cho Hoàn Tử.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của cậu, chợt nghiêng người hôn
lên mặt Hoàn Tử một cái ‘Chụt’.
Hoàn Tử ngẩn người, lấy tay che chỗ má bị Kỷ Lâm hôn, trong nháy
mắt mặt đỏ hết lên.
Kỷ Lâm thấy thế cười ha ha, rồi ôm Hoàn Tử vào lòng tha hồ nựng
cậu.
Diệp Chi mặc dù ngồi một bên gõ chữ, nhưng thỉnh thoảng cũng chú ý
hành động bên này, thấy Kỷ Lâm với Hoàn Tử vui vẻ như vậy cũng thấy
vui mừng.
Con trai của mình, quả nhiên là người gặp người thích.