cũng cần có một người là đàn ông bên cạnh quan tâm. Hoàn Tử trừ khi lúc
nhỏ không hiểu chuyện, sau đó thì không tìm hiểu ba cậu là ai.
Như vậy con trai không phải đang coi huấn luyện viên Kỷ như ba
mình đó chứ?
Diệp Chi càng nghĩ càng thấy có lỗi với Hoàn Tử, động tác gõ chữ
cũng chậm lại.
Hoàn Tử cho mèo ăn xong, thì cơm buổi trưa ăn cũng tiêu hóa đi một
ít, Kỷ Lâm lúc này bắt đầu để cậu chạy quanh võ đài vài vòng để khởi
động.
Lớp học chỉ học buổi chiều đến tối, bởi vì ban ngày các sinh viên đại
học phải đi học, có khi còn học thêm nữa, nên lúc này trong võ đài rất
vắng, Kỷ Lâm ngồi ở trong võ đài buồn chán, mắt lơ đãng nhìn về phía
Diệp Chi.
Diệp Chi không phát giác ra, chỉ cúi đầu, ngón tay lướt thật nhanh trên
bàn phím. Bình thường Diệp Chi không cột tóc, nhưng hôm nay sợ vướng
víu cô dùng một sợi dây da cột gọn mái tóc đen ra sau gáy, nhưng phía
trước có một vài sợi ngắn không cột được đung đưa trước mặt cô.
Diệp Chi nhíu nhíu mày, nghịch nghịch sợi tóc rồi vén ra sau tai, tiếp
tục gõ chữ.
Cô gái này cũng không tệ lắm, Kỷ Lâm thu hồi ánh mắt, ngón tay giật
giật, chợt nhớ lại ngày đó từng cầm tay của Diệp Chi.
Tay của cô mềm mại, da trơn mịn, đầu ngón tay chạm vào giống như
một dòng điện, trong nháy mắt tim anh bỗng đập thình thịch.
Không biết cầm lại có còn cảm giác như vậy hay không? Ánh mắt Kỷ
Lâm lại bất chợt nhìn tay của Diệp Chi.