Kỷ Lâm vuốt vuốt đầu nhỏ của cậu, tay đặt phía sau lưng lấy sữa bột
đã chuẩn bị sẵn đặt trước mặt Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thấy được ăn, không chơi
với Hoàn Tử, vội vàng chạy đến trước chén đựng đồ ăn của mình, đưa lưỡi
màu hồng liếm đi liếm lại trong chén ăn của mình.
Tiểu Hắc đưa cả đầu đen vào chén ăn như sợ người khác giành ăn của
mình. Ria hai bên mép cũng ướt sũng.
Hoàn Tử nhìn mê mẫn, không kiềm được ham muốn, đưa tay sờ nó,
nhưng mới giơ tay chưa kịp chạm vào thì Kỷ Lâm đã cản lại.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cậu, cười nói: “Tiểu Hắc đang ăn, lúc nó
đang ăn nếu có ai sờ nó, nó sẽ nghĩ người đó giành đồ ăn của nó.”
Hoàn Tử cúi đầu liếc Tiểu Hắc đang ăn vui vẻ một cái, hơi mím môi,
nhỏ giọng lầm bầm “Quỷ hẹp hòi. Ta..ta mà thèm giành ăn với ngươi hả?”
“Tiểu Hắc đói bụng lắm hả?” Nhìn chén ăn của Tiểu Hắc chỉ còn thấy
đáy, Kỷ Lâm sờ sờ bụng Tiểu Hắc, thấy tròn như cái trống rồi, lấy cái chén
ăn của nó đi, không để nó ăn nữa, rồi giải thích cho Hoàn Tử, “Tiểu Hắc rất
đáng thương, từ nhỏ đã bị mẹ bỏ, một mình lang thang khắp nơi, ngày ngày
đều ăn không đủ no. Thật sự rất tội nghiệp”
Bị mẹ bỏ sao? Hoàn Tử sững sờ nhìn Kỷ Lâm, rồi lại nhìn Tiểu Hắc
đang vui mừng quấn quýt dưới chân của anh ta. Khi cậu còn bé cũng từng
nghe ông bà ngoại nói, mẹ không nên giữ lại cậu.
Nếu mẹ bỏ cậu, cậu chắc cũng giống Tiểu Hắc bây giờ? Không những
không đủ ăn mà còn bị dầm mưa?
Nghĩ đi nghĩ lại, đôi mắt Hoàn Tử đỏ lên, đưa tay nắm bàn chân mềm
mại của Tiểu Hắc, mẹ của cậu tốt hơn mẹ của Tiểu Hắc rất nhiều.