Kỷ Lâm không chú ý tới vẻ mặt của Hoàn Tử, thấy cậu đưa tay sờ
Tiểu Hắc, anh nghĩ cậu muốn chơi với Tiểu Hắc, liền bế Tiểu Hắc lên rồi
đặt vào đùi của Hoàn Tử “ Vuốt ve nó đi, Tiểu Hắc rất thích người khác
vuốt ve mình.”
Hoàn Tử nửa tin nửa ngờ đặt tay lên lưng Tiểu Hắc, vuốt ve hai cái,
Tiểu Hắc mắt híp lại một cách thoải mái, điều chỉnh tư thế để hưởng thụ sự
vuốt ve của Hoàn Tử, còn phát ra tiếng ngáy o o.
“Huấn luyện viên không có lừa gạt cháu đúng không?” Kỷ Lâm cười
híp mắt, chỉ vào Tiểu Hắc đang nằm uể oải trên đùi Hoàn Tử nói: “Vuốt ve
nhẹ nhàng, nó sẽ cảm nhận được sự quan tâm của cháu.”
Hoàn Tử không biết cái gì gọi là quan tâm, cũng không biết làm thế
nào Tiểu Hắc cảm nhận được sự quan tâm của cậu, cậu chỉ biết huấn luyện
viên bảo vuốt ve nhẹ nhàng. Nên cậu vuốt ve nhẹ nhàng hơn, quả thật cậu
cảm thấy Tiểu Hắc nằm trên đùi cậu thoải mái hơn.
Không thấy tiếng ngáy của Tiểu Hắc ngừng lại, trên khuôn mặt nhỏ
nhắn luôn luôn lạnh lùng cũng mỉm cười.
Diệp Chi hôm nay đeo mắt kiếng nên thấy rất rõ ràng, trên mặt con
trai lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Cảm thấy sững sờ, Hoàn Tử bình thường không thích cười, đúng hơn
là chỉ xụ mặt, một mình im lặng đọc sách, thế nhưng hôm nay cùng với
mèo con và huấn luyện viên chơi đùa cười hết sức vui vẻ.
Bản thân mình muốn con trai cười cũng rất khó khăn, bây giờ một
người xa lạ chỉ mới quen có vài ngày thì làm được rất dễ dàng.
Trong lòng có chút không vui, cũng có chút không an tâm. Cô là một
người phụ nữ, nhưng con lại là con trai đang trong giai đoạn phát triển,