Đau khổ mấy giây, Diệp Chi không ngồi nữa, đặt máy tính xuống ghế
dài, đi vào nhà vệ sinh.
Lúc này Kỷ Lâm mới vừa ý thức được, bên cạnh mình còn có một cô
gái.
Liền sửa sang đồng phục cho chỉnh tề, rồi cầm chai nước suối uống
một hơi để che giấu sự bối rối của bản thân.
Nhưng lúc anh vừa mới cúi đầu, thấy cái gì đó đang phát sáng trên
băng ghế ngồi, nhìn kỹ thì là máy tính của Diệp Chi.
Màn hình đang mở có một đoạn văn đang viết dở, chữ viết chằng chịt
cả nửa tờ giấy. Kỷ Lâm chớp chớp mắt, nhìn xung quanh, thấy Diệp Chi
chưa có dấu hiệu trở lại, Bạch Kỳ với Hoàn Tử cũng không chú ý anh, anh
bị thần xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu đọc thật nhanh.
Tốc độ gõ chữ của Diệp Chi rất nhanh, một lát đã viết được hai ngàn
chữ. Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để Kỷ Lâm biết cô mang theo máy
tính để làm gì.
Thì ra cô gái này còn viết tiểu thuyết, Kỷ Lâm khẽ nhếch miệng cười,
như phát hiện ra việc gì vô cùng cơ mật. Bỗng nghe thấy tiếng đẩy cửa, Kỷ
Lâm vội vàng ngồi thẳng lại, tiếp tục uống nước như không có chuyện gì
xảy ra. Trong lòng lại không biết thế nào, nhớ lại mấy cái tên trong đoạn
văn của cô.
Một khi biết Diệp Chi viết tiểu thuyết,Lâm rất hiếu kỳ, rất muốn nhìn
một chút xem cô còn có thể tiếp tục viết cái gì. Vì vậy ánh mắt vẫn không
khống chế được, thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía Diệp Chi bên kia.
Diệp Chi hôm nay mặc áo đầm màu xanh nhạt, cổ áo hơi thấp, lúc cúi
người gõ chữ, cảnh sắc trước ngực lộ ra như có như không.