chỉ nói đúng có một nửa thôi. Gia còn chưa lấy cô ấy, nhưng chẳng qua đấy
cũng chỉ là hình thức mà thôi...".
Lửa giận trong lòng tôi lặng lẽ bốc lên, đồ bà tám thối miệng, xem ra
không nhắc nhở cô ta một chút thì cô ta vẫn coi tôi là một quả hồng mềm
để mặc kệ cô ta tùy ý làm khó dễ.
Mãng Cổ Tế lao đến trước mặt tôi, dí sát mặt vào tôi nhìn một cách tỉ
mỉ, trên gương mặt bé nhỏ lại lộ ra vẻ ghen tị khiến người ta khó mà tin
được.
"Cô tên là gì? Là người của bộ tộc nào?". Giọng điệu không hiền lành
chút nào cả.
Tôi cố tỏ ra nhã nhặn sờ đầu cô bé, lại bị cô bé phất tay ngăn lại, Nữu
Hỗ Lộc thị cùng với các Phúc tấn khác đứng phía sau cách đó không xa đều
đang thờ ơ xem tôi bị xấu hổ.
"Tôi đang hỏi cô, không lẽ cô là người câm điếc hay sao?". Mặc dù
Mãng Cổ Tế chỉ là một Cách cách, nhưng cô bé do chính thất sinh ra, nên
thân phận và địa vị của cô bé so với vị A Ca do tiểu thiếp sinh ra Ba Bố
Thái cao hơn không phải là một ít. Hơn nữa cô bé từ nhỏ đã được cưng
chiều nên rất kiêu căng, bị hoàn cảnh nuôi dưỡng hình thành nên tính cách
tồi tệ của một vị công chúa.
Trong lòng tôi thầm tính hôm nay ra tay trước với con bé này, đồng
thời cũng nhắc nhở luôn đám vợ lớn vợ bé Nỗ Nhĩ Cáp Xích một cách rõ
ràng, tôi không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, đừng có không có việc gì cũng tới
tìm tôi gây chuyện. Đang suy nghĩ xem nên vào vai bà la sát như thế nào,
chợt nghe thấy có tiếng động như sấm nổ trên đỉnh đầu làm mọi người kinh
ngạc, một tiếng ba vang lên, một chiếc roi đen thui đánh xuống đất gần
chân Mãng Cổ Tế, khiến cho cô bé sợ đến nỗi nhảy dựng cả lên, gương mặt
trắng bệch.