giờ phút này đang ngập đầy nước mắt, chỉ cần nhẹ nhàng kích cô bé một
chút, chắc chắn là cô bé sẽ khóc thành sông mất. Đúng là cô bé bị dọa
không nhẹ, cho dù cô bé nghĩ đến nát đầu cũng không ngờ được là Trử Anh
sẽ vì tôi mà tức giận đến như thế.
Tôi từ từ lại gần cô bé, vẫn đưa tay sờ đầu cô bé, lúc này cô bé không
dám tránh, mà cắn chặt môi, cố nhịn không khóc.
"Đông Ca! Không cần quan tâm đến con bé, tôi đưa muội đi chỗ khác
chơi". Trử Anh hơi dịu lại, đưa tay ra muốn kéo tôi.
Tôi khéo léo né tránh. Trước mặt một đống Phúc tấn với ma ma như
vậy, tôi cũng không muốn bị mang thêm cái danh quyến rũ cả cha lẫn con
đâu: "Là Bối lặc gia bảo cậu lại đây à?".
Sắc mặt Trử Anh trầm xuống, lạnh lùng hỏi: "Muội nhớ A mã tôi đến
thế cơ à? Chẳng lẽ mới không thấy ông ấy một lúc, muội đã nhớ ông ấy rồi
hay sao?".
Tôi trợn mắt, hừ lạnh: "Trái lại tôi hy vọng ông ta đừng có mãi nhớ
thương tôi...". Nghĩ lại thì Trử Anh là Trử Anh, tôi không nên đem sự tức
giận đối với cha anh ta đổ lên người anh ta, vì vậy đổi giọng, cười nói,
"Thôi được, đi đâu chơi? Tôi bị giam ba năm chán đến mức sắp mốc meo
hết cả người rồi đây này, nếu cậu không dẫn tôi đi chơi thoải mái, tôi không
đi theo cậu đâu nhé".
Trử Anh thấy tôi cười, gương mặt tuấn tú tràn đầy nam tính cuối cùng
cũng lộ ra vẻ tươi cười ấm áp như nắng: "Tôi đưa muội đi săn thú được
không?". Vừa nói, vừa đưa tay ra kéo tôi đi.
Đây đúng là một đề nghị hay, ở Mộc Lan Tập Câu nhiều năm như vậy,
toàn nghe thấy người khác bàn luận về săn bắn, nhưng bản thân thì lại chưa
bao giờ được thử. Tôi vô cùng tò mò chuyện săn bắn ở khu Mộc Lan, đang
muốn trả lời đồng ý cùng đi, đã thấy có một gã nô tài vội vàng chạy tới.